2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" vậy anh hôn em đi"

Hai mắt Park ống tre vẫn ngơ ngác mở tròn, làn môi mọng nhẹ nhàng mấp máy.
Nhưng Taehyung đẩy cậu ta ra, búng trán cậu và đứng phắt dậy.

" tôi không hôn một đứa không có dạ dày."

Nói đúng ra là gã đang trốn tránh, mặt hơi nóng và có chút xấu hổ.

Nhưng Jimin tổn thương sờ xuống bụng mình, cong môi lên mà thắc mắc.

" phải có dạ dày mới hôn được sao?"

Kim Taehyung thở dài gật đầu, Park ống tre liền chạy tới ôm gã từ phía sau.

" vậy mổ bụng em ra nhìn thử đi, vì em cũng không chắc mình có dạ dày"

Gã mặc kệ, cứ vậy để cậu ôm, lê lết xác cả hai ra ngoài phòng khách.

Một thằng nhóc lớn từng ấy mà đần như đụn rạ, trông lại vừa trắng trẻo vừa ngon cơm, có chăng quẳng ra vườn cũng bị người qua đường lượm mất.

Kim Taehyung ấn cậu ta xuống ghế, kéo hai đùi cậu đặt song song nhau, còn gã nằm ngả xuống bên cạnh và gối đầu lên đó.

Park Jimin hơi khó hiểu nhưng vẫn rất nghe lời, đợi đến khi Taehyung lười biếng nhắm mắt, mới đưa tay vuốt nhẹ gò má gã và hỏi.

" anh đang làm gì đấy?"

Kẻ cao hơn vẫn không chút động đậy, chỉ thấy gã hời hợt trả lời.

" tôi nghỉ ngơi"

" em thì sao?"

" cậu cứ việc ngồi im như thế"

Park ống tre cũng lấy làm thoải mái cực kỳ, tựa lưng về đằng sau, nhưng chưa nổi một lát, cậu ta lại vực thẳng người dậy. 

Cậu ta nhìn Taehyung, khe khẽ lên tiếng.

" anh không chê em phiền phức chứ?"

" cậu thì phiền cái gì?"

" em suốt ngày đều bám lấy anh"

Nếu không bám lấy tôi thì chắc chắn kẻ nào đó đã cắp cậu vào nách mà tha đi tứ phương mất rồi.
Người như cậu sao ai nỡ bỏ rơi.

" cậu chỉ cần ngoan ngoãn là được"

" vậy như nào là ngoan ngoãn?"

Kim Taehyung không nói nữa, hé một mắt rồi vươn tay vẫy Jimin lại gần.
Park ống tre cũng im lặng từ từ cúi xuống, chưa kịp hiểu chuyện gì sảy ra, đã thấy môi Taehyung vừa vặn áp lên môi mình.

Gã cắn nhẹ một cái, đủ để cậu ta run rẩy hai vai.

" ngoan ngoãn là khi cậu hư, tôi phạt, nhưng cậu không khóc, hiểu chưa?"






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro