1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Park Jimin là một cái cây, Kim Taehyung thề có Chúa sẽ tưới nước lên đầu cậu ta mỗi ngày.
Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu Park Jimin là một cái cây, cậu ta chắc chắn sẽ là cây khoai môn.

" quần thì chỉ có ba cái lỗ thôi, còn áo thì có bốn, hiểu không?"

Đó là tất cả bài học dành cho thằng nhóc ống tre lớn xác khi gã đàn ông độc thân phải bận rộn với việc tự mình gấp đồ.

Gã lườm nguýt, rồi bực bội.
Gã thở dài, rồi bỏ cuộc nằm ườn ra nền đất.
Park Jimin chán nản xoa đầu gã, ngước mắt nhìn cái màn hình đang đựng đầy người.

Cậu ta dè dặt bước tới gần, gõ nhẹ vào mặt kính, nói xin chào và cẩn thận ghé tai nghe.

Kim Taehyung lấy tay đỡ trán, kéo cậu nhóc tránh xa khỏi TV và ấn cậu ngồi yên xuống giường.

" bọn họ sẽ không trả lời đâu đồ ngốc"

" bọn họ kiêu ngạo vậy sao?"

" bọn họ không kiêu ngạo"

" vậy sao họ không trả lời em?"

" vì cậu tắm xong mà không chịu mặc đồ"

Kim Taehyung cốc trán Jimin, trùm cả cái khăn tắm lên người cậu, lấy từ đống quần áo một cái quần lót với một cái áo phông, đặt chúng xuống bên cạnh, lặng lẽ coi như nhiệm vụ đã hoàn thành.

" bây giờ đến lượt tôi tắm, còn cậu ngoan ngoãn mặc những thứ này vào"

Nói rồi ngã lập tức xoay người, bỏ một mình Jimin ngơ ngẩn.
Cậu ta cầm lên cái quần lót, bằng mọi sự tiếp thu có được từ bài học của Taehyung, mặc nó vào trước khi nhìn sang vật bốn lỗ.

Má Jimin ỉu xìu, ngón tay trỏ hất hất chiếc áo, đăm chiêu một lát trước khi quyết định chỉ ngồi đây và chờ đợi Taehyung.

" em không biết mặc đâu"

Cậu ta ngập ngừng, như những con mèo nhỏ.

Người đối diện bất giác rùng mình, khôn hồn thì đừng cởi trần trước mặt tôi.
Gã làu bàu, nhưng vẫn giúp Jimin mặc áo.

" vứt trong tủ hơi lâu nên mùi hơi khó chịu"

" em không thích mùi này"

Cậu nhóc ống tre kéo vạt áo lên ngửi.

Kim Taehyung gắt gỏng lườm cậu ta.

" vậy thì đừng hít thở nữa "

Nhưng cậu ta thậm chí còn tò mò hỏi lại.

" làm thế nào để không hít thở nữa"

Khiến mặt gã không hẹn mà đen thui, túm lấy gáy cậu và lôi về phía mình, mạnh đến nỗi Jimin nhíu mày vì chóp mũi họ vừa đâm sầm vào nhau.

" dễ thôi, để cho tôi hôn cậu, đến khi nào cậu chết ngạt mới buông"







Đến đây và chà đạp bộ này điiiiii.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro