Intro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ nàng tiên ống tre là đàn ông.
Cha nàng tiên ống tre là đàn ông.
Thế nên dĩ nhiên nàng tiên ống tre sẽ đéo phải đàn bà.


" aaaaaaaaaa, tôi phát điên, tôi phát điên lên được, cậu đã làm cái quái gì với quần áo của tôi thế?"

Kim Taehyung hét lên trong nhà tắm, trợn mắt nhìn thằng nhóc đang hì hục vùi đầu giữa đống bọt xà phòng.

Cậu ta mặc độc một cái áo sơ mi, để vòi sen xả nước tung tóe, chai dầu gội lăn lóc dưới đáy bồn rửa mặt, tóc ướt nhẹp dính bết trên trán.
Tay cậu ta quơ lung tung về phía trước, tầm nhìn bị lấp bởi bong bóng khiến cậu càng trở nên hoảng loạn.

" em chỉ muốn giặt đồ thôi"

Ôi cái giọng dễ thương chết tiệt ấy.

Kim Taehyung bất đắc dĩ cầm lấy bàn tay cậu, kéo lại gần.
Gã dùng khăn tắm khoác lên vai cậu ta, bế bổng cậu ra ngoài và đặt gọn trên ghế.

" lần sau không cần làm nữa"

Park Jimin ngơ ngác nhìn biểu cảm muốn tức mà không nỡ của kẻ đối diện, nhìn gã lộn xộn lau khô mái tóc mình, không nén nổi cảm động mà ôm chầm lấy gã.

" Taehyung là tốt nhất"

Kim Taehyung mệt mỏi thở dài, điều hiển nhiên như thế thì khỏi cần nói ra.
Nếu ông đây không tốt thì đã chẳng rước cái của nợ là cậu về nhà.
Người gì mà chuông điện thoại rung lên thôi cũng đủ dọa cho hóa dở.

" muốn ăn gì không?"

Gã cúi đầu xuống hỏi, Park Jimin rụt rè gật khẽ.
Nhưng một thằng nhóc chui ra từ ống tre thì có thể ăn được những gì?
Không biết chừng cậu ta còn chẳng có dạ dày cũng nên.

" em có thể ăn được mọi thứ"

Cậu ta cười tủm tỉm, trước khi Taehyung mừng rỡ chặc lưỡi tách một cái, nhanh nhẹn chạy vào bếp với hai quả táo đã gọt vỏ, đẩy đống vỏ đến tận miệng Jimin và thì thầm.

" vậy ăn vỏ táo đi"

Park Jimin khinh khỉnh bĩu môi, lén lút mắng Taehyung là đồ ngốc.

" em chỉ ăn những thứ anh ăn thôi"

Gã ngồi xuống ngang tầm ngực cậu, vươn tay xoa quanh bụng bên ngoài lớp sơ mi, làm cậu nhóc rên rỉ hóp bụng lại.

" trong đó có dạ dày không?"

Gã hỏi, nhưng cậu ta chỉ biết lắc đầu.

" em không rõ"

" vậy còn gan, ruột non, ruột già?"

" em cũng không rõ luôn"

Bàn tay gã lần dần lên ngực trái, Park Jimin chịu không nổi liền lập tức ngăn lại.

" đừng sờ chỗ đấy"

Giọng cậu ta lí nhí, mặc dù Taehyung còn chẳng buồn để tâm, gã áp cả tai mình vào, xác định rõ ràng một lần nữa.

" cậu có tim đây mà"

Dĩ nhiên rồi, em có phải thực vật đéo đâu.

Park Jimin dãy dụa đẩy gã ra, co người lại rồi dùng tay ôm ngực.

Kim Taehyung chán nản trông cái bộ dạng kia, kéo cậu ta đứng dậy và lôi vào phòng bếp.

" tạm thời cứ ăn đã, ăn rồi đựng bằng gì thì tính sau"





______

Một cái hố khác hư cấu đéo kém gì /Chú à/
Nhưng ở đây Park Jimin sẽ đéo còn 5 tuổi nữa đâu.
Đọc được thì tiếp tục đọc, không đọc được thì xin mời kick out.
Tác giả chỉ viết free, còn muốn giải thích thì phải trả phí.
Thế thôi.

Cảm ơn.
Vminkths.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro