chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi jimin đi Mỹ bây giờ cũng đã 1 tuần trong 1 tuần mọi người vẫn thường xuyên chăm sóc anh tại phòng bệnh của Taehyung

Anh thức dậy mở mắt ra 1 trần nhà màu trắng xuất hiện trước mắt anh. Đầu anh đau như búa bổ mọi chuyện của hôm anh bị bắt cóc như cuốn phim chiếu chậm trong đầu anh mọi thứ dần rõ ràng rồi nhớ đến người con gái đã chăm sóc anh đã vì cứu anh mà bị thương rồi mọi thứ của những truyện lúc trước cũng dần rõ ràng bỗng anh bật dậy khiến mọi người hốt hoảng

SG: ế lão đại anh tỉnh rồi _ hốt hoảng bật dậy chạy tới chỗ anh mọi người nghe vậy cũng chạy đến

Jh: Taehyung anh tỉnh rồi à

Nj: mau kêu bác sĩ _ luống cuốn chạy đi gọi bác sĩ

Anh nhìn mọi người ai cũng lo lắng cho anh nhưng người anh mong đợi nhất lại không thấy khiến anh sợ hãi sợ cô có gì bắt trắc anh sẽ hối hận suốt cuộc đời

TH: jimin cô ấy jimin cô ấy đâu rồi_ anh gấp gáp hỏi

Hp: Taehyung anh bình tỉnh jimin nó ổn nó đi qua Mỹ có việc sẽ về sớm thôi anh đừng lo lắng_ trấn tĩnh giải thích cho anh _ nó đã rất lo cho anh đó trước khi đi cứ dặn bọn tôi đủ thứ

Trong lúc mọi vui mừng vì anh đã tỉnh Jihoon đã 1 mình ra ngoại điện báo cho jimin nghe về anh cô khi nghe xong đã an tâm mà tập trung xử lí vụ gián điệp để còn nhanh trở về bên anh mới xa anh 1 tuần mà cô đã nhớ anh muốn chết đây
Quay trở lại phòng bệnh

TH: là tôi không tốt không bảo vệ được em ấy_ nghe Hopi nói anh cảm thấy có lỗi với cô và muốn yêu thương thật nhiều để bù đắp tất cả

Nj: lão đại anh...... _ ngge anh nói vậy có lẽ nào

TH: tôi thế vậy Namjoon _ anh khó hiểu hỏi

Jin: lão đại anh nhớ lại rồi _ Jin vui vẻ mà réo lên khiến mọi người cũng nhận ra sự khác biệt

TH: ùm tôi nhớ rồi thời gian qua để mọi người lo lắng quá _ anh khẽ cười nhưng nhanh chóng lại trở lại mặt lạnh_ Suga điều tra sao rồi

SG: lão đại đã điều tra ra

Hp: được rồi anh mới tỉnh dậy nghỉ ngơi đi để park tỷ biết anh mới dậy đã bị tra hỏi thì chúng tôi chết mất

Nghe Hopi nói mà khẽ cười nhớ lại khoảng thời gian ở cạnh cô nhớ đến lúc anh vừa khỏi bệnh đã đòi mọi người dẫn đi chơi thấy vậy nhóm người Lisa cũng dẫn anh đi sau khi trở về đã thấy jimin đợi ở nhà mặt hằm hằm mà ngồi trên ghế sofa khi biết được mọi người dẫn anh đi chơi thì cô nổi điên lên mà xử họ 1 trận

Nhớ đến đó anh cảm thấy trong lòng ấm ấp yên bình lạ thường phải là anh đã yêu cô rất nhiều yêu nhiều hơn cả bản thân và anh cũng biết cô yêu anh như anh yêu cô vậy bởi vì cô đã không ngại mà cứu anh nghĩ đến lại mỉm cười vui vẻ mà nằm xuống nghỉ ngơi đâu có ai biết đang nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ

SG+NJ+Jin:* khi yêu ai cũng vậy hết hả*

Hp+JH:* haizzz thiệt là mệt với mấy đứa yêu nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro