chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cũng đã 2 ngày từ khi Taehyung tỉnh dậy anh bây giờ đã quay trở lại điều hành Kim thị cũng như bạch bang. Tuy vậy anh vẫn thường xuyên đến Hắc bang giúp cô giải quyết những chuyện trong nhờ sự giúp đỡ của Hopi và Jihoon mà anh đã hiểu hơn về hắc bang cũng như quá khứ và thân phận thật của jimin đến nay cũng đã hơn nửa tháng từ khi jimin ra qua Mỹ trong khoảng thời gian ấy anh luôn nhớ đến cô không có jimin hầu như đêm nào anh cũng mất ngủ vì nhớ cô nhớ hơi ấm nhớ vòng tay nhớ tiếng thở đều đều hằng đêm tát cả nó khiến anh có 1 giấc ngủ ngon

Nhưng mỗi lần như vậy anh luôn nghe 1 câu thần chú từ Jin " nửa tháng nửa thôi là park tỷ về rồi" vâng mỗi lần như vậy là y như rằng anh sẽ có động lực để phấn chấn để làm việc cứ như vậy cho đến 1 ngày trước biệt thự Kim gia

Reng.... Reng

QG: cho hỏi cô là... _ quản gia bước ra mở cổng thì có 1 cô gái gương tương đối đẹp như make up quá đậm ăn mặc thì như không mặc khiến ông vừa nhìn đã có ác cảm

MinYeon: tôi là ai ông không cần biết _ ả khinh bỉ nhìn quản gia _ tôi muốn gặp Taehyung _ Ả ta nói rồi đẩy quản gia ra rồi đi thẳng vào nhầ

QG: nè... Nè cô gì ơi_ ông hốt hoảng chạy vào đó giờ chưa có ai tự tiện vào Kim gia như vậy

MinYeon: Taehyung à anh đâu rồi_ ả vào nhà rồi kêu tên anh ý ới

TH: Lee MinYeon _ anh nhạc nhiên như sau đó lại lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt lúc trước anh yêu cô ta bởi vì cô ta lúc trước nhìn trong sáng thanh tao bao nhiêu thì giờ nhìn càng giống gái ngành bấy nhiêu

MinYeon: aaaaa Taehyung em nhớ anh quá _ ả thấy anh thì vui mừng chạy đến ôm anh nhưng chưa kịp đã bị Namjoon chạy đến cản ả ra

Nj: phiền cô đừng vào lão đại _ cản ả ra xa Taehyung trước khi jimin đi Namjoon đã được lệnh không để ai được đụng cũng như chạm vào anh_ ngài ấy không thích những thứ dơ bẩn chạm vào người mình

MinYeon : anh.... Anh biết tôi là ai không hả_ ả tức giận lớn tiếng_ tôi là vợ của Taehyung đó

TH: vợ????. Nực cười cô nghĩ cô xứng sao _ nghe ả nói mà anh cười khẩy không hiểu sao ngày xưa anh có thể yêu 1 con người bẩn thỉu đến như vậy nhưng cũng thật may vì bây giờ người anh yêu không còn là ả mà là Park jimin nghĩ đến cô trong lòng anh bỗng ấm ấp lạ thường

MinYeon: Taehyung à anh nói vậy là sao chứ. Em yêu anh mà_ ả nghe ạn nói vậy thì nũng nịu muốn đến gần nhưng không được vì bị Namjoon chặn đường

TH: tên tôi để cô tự ý gọi sao_ anh lạnh lùng nhìn ả đến thấy xương khiến ả hơi nhột mà giật mình _ Namjoon tiễn khách

Nj: vâng thưa lão đại_ không đợi ả nói thêm lời nào Namjoon lạnh lùng lôi ả ra cổng ném đi không 1 miếng thương hoa tiếc ngọc mà đóng cửa cái rằm khiến ả tức giậm mà bỏ đi

MinYeon: cứ đợi đó anh định là của tôi Kim Taehyung_ ả nói rồi bỏ lên chiếc xe gần đó

Trong nhà

Khi MinYeon đi anh mới quay sang quản gia nói

TH: từ nay thấy cô ta thì không cần mở cửa _ nhìn quản gia nói

QG: vâng tôi biết rồi thưa thiếu gia........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro