in luv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày mới trở về Jimin khá rãnh rỗi. Cậu muốn cân bằng lại cuộc sống rồi mới tính đến chuyện tìm việc. Vì vậy cậu hiện giờ đang chuyên tâm theo mẹ Kim học nấu ăn,biết đâu còn có thể chinh phục Taehyung thông qua con đường này. Nghĩ đến anh cậu lại bất giác mỉm cười. Dạo gần đây ngày nào cậu cũng mang cơm trưa đến văn phòng cho anh, ngoài miệng thì từ chối bảo cậu lần sau không cần mang đến nhưng Taehyung  luôn hào hứng mà thưởng thức bữa ăn. 

Thu hồi suy nghĩ, Jimin đóng hộp thức ăn lại thưa với mẹ rồi xoay người  mang cơm đến cho Taehyung. Bà Kim thấy tâm trạng cậu khá hơn rất nhiều so với ngày đầu trở về thì không khỏi vui mừng.Còn nguyên nhân khiến cho Jimin vui lên thì còn ai khác ngoài Kim Taehyung chứ. 

Trên đường đến công ty Jimin lại nghĩ đến chuyện đêm qua giữa cậu và anh. Thật ra cũng chẳng có gì to tát. Tối qua do Taehyung bận duyệt kế hoạch cho cuộc họp sáng nay nên về khá muộn. Jimin ngồi đợi anh về thì ngủ quên mất.Thế nhưng lúc anh đến gần thì Jimin đã tỉnh rồi, chỉ là muốn anh bế lên giường nên mới tiếp tục giả vờ ngủ. ấy vậy mà đợi mãi vẫn không có động tĩnh  gì. Ể? Park Jimin ngây ngốc, không lẽ anh ấy về phòng rồi? Nghĩ thế Jimin liền mở mắt ra, đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của anh. Jimin giật mình, cậu nhắm mắt lại, như ngủ mơ mà đưa tay ra đòi ôm. Cậu cá chắc anh sẽ không phát hiện đâu, dù sao hồi bé cậu cũng ước mơ làm diễn viên rồi tập tành đủ thứ mà, giờ chắc vẫn còn dùng được ha?Hết cách với cậu, anh mỉm cười rồi cuối xuống bế cậu lên đưa về phòng. Jimin trộm cười, trong lòng thầm khen tài diễn xuất của mình. Đặt Jimin xuống giường rồi đắp chăn cho cậu, lúc Taehyung định xoay người ra ngoài thì Jimin kéo tay anh lại,mắt vẫn nhắm nghiền. Taehyung đành ngồi xuống vỗ về đợi cậu ngủ say. Anh biết cậu thường xuyên ngủ không ngon sau khi chứng kiến tai nạn giao thông của bố mẹ. Những lúc Jimin hét lên vì gặp ác mộng, luôn là Taehyung chạy sang an ủi rồi bồi cậu ngủ. Cứ thế cho đến khi Jimin nhận ra tình cảm của mình và tránh mặt anh. 

Jimin thầm nghĩ giá như lúc đó cậu không nhát gan chạy trốn mà kiên trì theo đuổi anh, có khi hai người đã tiến triển hơn bây giờ. Nhưng không sao, Jimin tự an ủi bản thân mình, lúc này cậu chỉ muốn bên cạnh anh, không cần biết tình cảm này có được đáp trả hay không. Và dù biết anh đã có bạn gái, cậu vẫn ít kỉ mà bên anh với thân phận một người em trai.

Nghĩ ngợi một lúc đã đến công ty của anh, Jimin bước vào chào mọi người và đi thẳng thang máy chuyên dụng lên phòng anh do Taehyung đã dặn lễ tân để cậu lên bất cứ khi nào  mà không cần phải thông báo. 

Lúc này vừa thấy cậu mở cửa Nara đã ghé vào tai Taehyung thì  thầm gì đó. Do bị che tầm mắt nên Taehyung không biết Jimin đến, chỉ nghiên đầu bảo cô đừng đùa giỡn nữa. Bàn tay đặt trên nắm cửa của cậu đã siết chặt, chẳng lẽ cậu phải bưng mặt khóc chạy đi giống mấy em gái bị người mình thích bỏ rơi sao? Chắc chắn không rồi. Jimin chỉ bước đến bên bàn làm việc của anh không nói câu nào đặt hộp cơm xuống cùng vẻ mặt " em không ngại nắng mang cơm đến cho anh mà anh lại bày cho em xem một màn này". 

Nara chỉ mỉm cười chào cậu rồi ra khỏi phòng. Taehyung vẫn không hiểu chuyện gì nhưng nhìn vào đôi mắt ủy khuất của cậu lại có chút đau lòng. 

"Em ăn cơm chưa?" Taehyung kéo Jimin ngồi xuống rồi quan tâm hỏi han cậu

Jimin vẫn chưa hết giận, không nhìn anh mà trả lời " Em sợ anh đói nên vội mang cơm đến cho anh, nào ngờ anh vẫn còn sức cùng người ta liếc mắt đưa tình"

Taehyung lúc này đã hiểu ra vấn đề, liền muốn trêu chọc cậu một chút " Hôm nay anh định đi ăn với Nara nhưng lại quên dặn em không cần mang cơm  tới"

Lúc này cơn giận Jimin như bùng phát, cậu hét lên" ý anh là do em mang cơm đến mà anh và cô ấy không có thời gian hẹn hò?"

Nhìn đôi mắt ủy khuất đã ngấn nước của Jimin,Taehyung không đành lòng trêu cậu nữa, anh dịu giọng " đùa với em thôi, cơm em nấu ngon như vậy làm sao anh có thể không ăn chứ." Nói rồi gắp một miếng đút cho Jimin. Jimin nhìn miếng thịt trước mặt mình, tủm tỉm cười rồi ngậm lấy nó. "vẫn dễ dỗ như vậy" Taehyung nghĩ. "Anh đừng có tưởng em hết giận anh rồi, anh biết em yêu anh nên  không bao giờ giận anh được". Jimin vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói. Taehyung bất ngờ, đã một thời gian dài anh không nghe Jimin nói yêu mình. Cứ tưởng đó chỉ là lời nói trong lúc bồng bột, không nghĩ đến bây giờ.....

Taehyung xoa đầu cậu,trong mắt toàn là cưng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro