it goes on

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin a giới thiệu với em, đây là bạn anh, Nara" Đó là câu đầu tiên Taehyung nói với cậu sau cái ôm chào mừng cậu trở về từ Anh.

Cậu ngẩn người nhìn cô gái trước mặt. Xinh đẹp, dịu dàng, nhỏ nhắn và mang lại cho người ta cảm giác muốn che chở. Cậu cười chào hỏi rồi xoay người đi, chính cậu cũng không ngờ thứ chào đón mình sau 4 năm du học lại là cái tin tức tồi tệ này.
Đến bãi đậu xe, cậu đưa tay định mở cửa  thì bỗng rụt tay lại. Ghế phó lái,vị trí này không phải là của mình nữa. Cậu xuống hàng ghế sau, mở cửa rồi bước vào.
Tất cả hành động của Jimin đều lọt vào tầm mắt của Taehyung, anh mỉm cười, một nụ cười khó mà thấy được.
Chiếc xe không nhanh không chậm chạy trên phố.Nhìn ra cửa kính, Seoul ngày càng đông đúc nhỉ? Bất chợt cậu lại nghĩ đến khoảng thời gian trước kia của anh và cậu
Bố mẹ Jimin mất do tai nạn giao thông vào khoảng sáu năm trước, lúc đó cậu đang học trung học, Taehyung thì đã vào đại học rồi. Do hai nhà rất thân thiết với nhau nên suốt hai năm sau khi bố mẹ mất, Jimin đều sống ở nhà Taehyung. Sau này, dùng học bổng và khoản tiền bố mẹ để lại, Jimin quyết định đi du học. Đó là khoảng thời gian khó khăn mà Jimin không bao giờ muốn nhắc đến. Cậu thích Taehyung từ rất lâu rồi, mãi đến khi chuyển về sống chung với anh, khi thấy cơ thể mình luôn phản ứng trước những hành động thân thiết của anh, cậu thấy không ổn, bởi có lẽ, cậu nhận ra thật rồi. Nói cậu nhát gan cũng được, cậu chỉ muốn giết chết đoạn tình cảm này trước khi nó không kiểm soát được. Vì sao ư? Vì chính cậu hiểu rõ Taehyung chỉ coi cậu như đứa em trai mà chăm sóc, bảo vệ. Cho nên, cậu thà rằng mang danh nghĩa em trai để tiếp tục, còn hơn là cắt đứt mối quan hệ này.
"Jimin"
"Jimin"
Jimin giật mình trước tiếng gọi của Taehyung, anh khó hiểu nhìn cậu. Jimin dường như không vui khi trở lại đây. Quan sát Jimin, anh chợt nhận ra cậu đã trưởng thành rất nhiều, không còn hoạt bát nghịch ngợm như xưa nữa.
" Tới nhà rồi em". Dẫn cậu vào nhà, bố mẹ đã chờ sẵn. Nghe tin cậu trở về, ông bà đã nôn nóng suốt mấy ngày nay, bởi họ đều coi cậu như con cái trong nhà mà đối đãi. Hai năm sống chung cũng khiến ông bà càng yêu thích đứa nhỏ này hơn. Ấy thế mà nó lại quyết định đi du học, mặc dù không nỡ nhưng họ cũng chỉ biết ủng hộ thằng bé. Giờ đây thấy nó trở về bình an, ông bà cũng mãn nguyện.
"Cháu chào hai bác" Nara lên tiếng, phá tan bầu không khí đượm buồn của gia đình
"À, Nara hả cháu. Lâu rồi không gặp, ở lại ăn bữa cơm sum họp với gia đình bác nhé" bà Kim lên tiếng
"Vâng ạ"

Nhìn bọn họ thân thiết như người nhà,Jimin càng thêm ủ rũ.
Lấy lí do mệt mỏi sau chuyến bay dài, Jimin xin phép lên phòng nghỉ ngơi trước . Taehyung mang hành lí lên cho cậu, từ lúc về đến giờ, đây là khoảng thời gian riêng tư duy nhất giữa cậu và anh.
Đến lúc này, Jimin lại ngại ngùng không biết phải nói gì.

Cuối cùng, vẫn là anh lên tiếng trước "Em còn định quay lại Anh không Jimin".

"Em..em.. em sẽ đi nếu nơi đây không còn điều gì giữ em lại"

"vậy anh thì sao,anh có nằm trong "điều gì đó" có thể giữ em lại không?"

Jimin ngạc nhiên nhìn Taehyung,có chút vui mừng hiện lên trong đáy mắt. Anh lại nói"cả bố mẹ nữa, họ cũng không thể trở thành lý do sao?"

Jimin cảm thấy nực cười,cậu hướng về anh, nghẹn ngào " em yêu bố mẹ, em sẵn lòng ở lại đây vì họ.Nhưng Taehuyng, anh chắc phải biết rõ anh chính là người giữ trái tim em ở nơi này."

"Được rồi, anh không muốn sau nhiều năm không gặp chúng ta lại nói chuyện này."

"Taehyung, anh còn nhớ lời hứa của mình chứ?"

Anh không nói, để lại một khoảng không im lặng.

Taehyung quan sát cậu, thấy cậu quay sang chỗ khác tránh ánh mắt mình, anh đành dời tầm mắt, bảo cậu nghỉ ngơi rồi xuống lầu chuẩn bị bữa tiệc mừng cậu trở về.
Vài tiếng sau, giọng mẹ Kim vang lê trước cửa phòng " Jimin dậy ăn cơm nào con"
Cậu vốn dĩ không ngủ, chỉ ngồi sắp xếp lại mớ suy nghĩ ngổn ngang của bản thân, cậu trách bản thân mình không kìm chế cảm xúc, vừa về đến lại khiến hai người rơi vào trạng thái khó xử.
Cậu xuống nhà, mọi thứ đã dọn ra sẵn.Tay nghề mẹ Kim vẫn như vậy, ngon đến mức những ngày đầu sang Anh, cậu chỉ muốn về ngay lập tức để ăn bữa cơm bà nấu.
"Ăn nhiều vào, con vất vả rồi, ốm thành như vậy, mẹ nhìn thật không nỡ. Con nhất định phải ở lại đây, đừng về lại Anh nữa." bà Kim vừa gắp thức ăn cho cậu vừa nghẹn ngào.
Nghe tiếng mẹ thân thương đó, bất giác nước mắt cậu lại chực chờ rơi xuống.
" Thôi mà bà, con nó đi đường vất vả, để nó ăn xong rồi nghỉ ngơi, chuyện khác để sau hẵng nói." Ông Kim thấy không khí đang trầm xuống thì lên tiếng.

Từ lúc cậu ngồi xuống đến giờ, anh vẫn quan sát cậu. Jimin gầy thật, chắc em ấy lại thường xuyên bỏ bữa nữa rồi.

Jimin có thói quen là khi bắt đầu làm việc gì đều làm đến cùng,không ăn không uống để hoàn thành. Con người cậu ghét nhất là phải bỏ dở dang công việc. Kể cả những chuyện trong cuộc sống cũng vậy, cậu chỉ làm những việc mang lại kết quả, những thứ không đầu không đuôi, cậu sẽ không làm. Ấy thế mà vì một lời hứa của anh, cậu không cần kết quả,cứ thế chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro