#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưởng ghé vào một quán rượu. Bộ dạng lếch thếch ngồi phịch xuống, cất lên cái giọng điệu nhè nhè sau cơn say ban nãy mà gọi thêm vài chai.

Ánh đèn cam rọi sáng cái quán rượu vỉa hè ấy, rực rỡ giữa đêm đông nhưng không cách nào làm anh tỉnh táo lại. Dù cho gió có thổi vào tấm bạt bao quanh quán mà kêu phạch phạch vài tiếng cùng với vài người đàn ông ngồi trong góc quán trò chuyện, luyên thuyên đủ thứ về những bà vợ, về công việc dù chẳng chữ nào được nói một cách đàng hoàng thì với Thái Hưởng, mọi thứ xung quanh đều chỉ là một khoảng không yên tĩnh vắng lặng cùng với giọng nói yếu ớt của Trí Mân: Kim Thái Hưởng, em yêu anh.

Hưởng không hiểu được vì sao mà Trí Mân lại nói ra điều đó. Yêu? Nếu yêu tại sao lại lừa dối anh, rốt cuộc có phải nó cũng chỉ là vở kịch bi đát do một tay cậu dựng nên? Một vở kịch hoàn hảo để lấy lại lòng tin từ Thái Hưởng?

Và Hưởng càng không hiểu nổi bản thân, mỗi khi nhìn thấy Trí Mân là bao nhiêu thù hận cứ thế lớn dần lên trong mắt, cái ý nghĩ muốn chà đạp cậu vì gây thương tổn cho mình luôn thôi thúc anh phải tiến tới. Thế nhưng mỗi lần rời đi, Hưởng lại thêm một lần đau khổ; lần này đau hơn lần trước và cứ thế không có điểm dừng. Anh biết bản thân mình vẫn còn yêu cậu, vẫn luôn có một niềm tin vào cậu thế nhưng song với đó, nỗi hận cũng làm mờ đi tình yêu, lấn áp Thái Hưởng. Anh ước gì có thể xem như mọi thứ là chưa từng xảy ra, có thể bắt đầu một lần nữa với Trí Mân thế nhưng nó cũng chỉ là điều ước. Thái Hưởng nghĩ mở lòng lần nữa với kẻ đâm sau lưng mình là một điều nhu nhược và cái tôi của anh không cho phép anh làm điều đó.

Hưởng bị ràng buộc bởi chính bản thân.

Nền trời độc một sắc đen, không có sự xuất hiện của những vì tinh tú. Gió đêm nay cũng chẳng lay động được cành lá. Mọi thứ cứ tĩnh lặng trong một buổi đêm chóng vánh.

Cho tới khi người chủ quán thúc giục anh, Hưởng mới nhấc từng bước chân nặng trịch dọc theo ven hè phố. Bước chân anh loạng choạng, lê lết trên nền đường bê tông xám xịt mà chẳng rõ con đường này sẽ dẫn về đâu. Cứ trong vô thức, Thái Hưởng bước đi để rồi chính mình cũng không rõ vì lẽ gì lại dừng chân ngay trước cổng nhà. Hưởng cười khẩy một tiếng, lảo đảo bước vào nhà rồi lại tìm đến căn phòng quen thuộc. Chỉ từ ngoài cửa, cái mùi tanh nồng nặc khắp nơi; Hưởng khẽ nhăn mặt bước tiếp. Từng tiếng chân cộp cộp vang lên rõ rệt trên nền gỗ cứng, tựa đầu vào cửa, tay nắm lấy tay nắm cửa rồi mở cạch một tiếng.

Như bị đột ngột kéo ra khỏi cơn say, đôi đồng tử của anh dần mở to, hai tay dù đang bám vào thành cửa hay là tay nắm cửa cũng bỗng chốc buông thõng xuống như không còn sức lực. Cái cảnh tượng xấu xí và ghê rợn đập vào mắt anh nhờ bằng chút ít ánh sáng mập mờ từ ngoài khung cửa sổ hắt vào. Trong cái đêm đen đặc kịt, Hưởng vẫn thấy rõ dòng máu đỏ chảy ra loang lổ khắp sàn,  dính vào gần một nửa thân trên của Trí Mân. Ánh sáng hắt vào mảnh sứ trắng còn dính chút máu trên tay Trí Mân lóe lên lấp lánh. Dáng người Trí Mân lòng thòng nửa ngồi nửa nằm, lưng tựa vào tường, và đầu cậu thì ngả hẳn sang một bên.

Hưởng bần thần chậm rãi bước lại, khung cảnh này thu hút toàn bộ ánh nhìn của anh. Lòng anh dường như bị siết lại, hô hấp dần trở nên bất ổn khi khuôn mặt tím tái hiện rõ trước mắt. Anh đưa mắt nhìn xuống cái cổ thon gầy của cậu, một vết cắt sâu ngay nơi động mạch chủ. Trí Mân thật quá tàn nhẫn với bản thân. Mặc cho đế giày hay bàn tay anh có dính đầy thứ dịch nhớp nháp và tanh tưởi, Hưởng vẫn mơ hồ ôm chặt cậu vào lòng. Thái Hưởng cứ thế theo từng khoảnh khắc dần trở nên mất bình tĩnh khi nhận thấy thân hình gầy gò tới trơ xương của Trí Mân, mái tóc cậu cũng tự bao giờ mà mất đi độ óng ả mềm mượt, và nhận thấy một thân hình bất động của xác chết.

Thái Hưởng gấp gáp thở như mọi sinh khí chuẩn bị rút cạn, trong đáy mắt cũng dần dâng lên một tầng nước mặn chảy dài xuống nền đất. Hưởng không biết vì sao mình khóc, càng không biết hiện tại bản thân cảm thấy thế nào...anh không suy nghĩ được điều gì hết, mọi thứ cứ trở nên rối tung trong đầu. Nếu nước mắt đã rơi, nếu lòng đã siết chặt thì chẳng phải Thái Hưởng đang đau lòng hay sao? Vì Trí Mân đi rồi...

Còn đau là còn yêu.

Thái Hưởng không biết vì sao Mân lại tự sát, vì không muốn bị hành hạ nữa sao hay là vì chán ghét anh, ghê tởm anh tới mức không còn muốn cùng anh ở chung một chỗ? Nếu như vậy thì tại cớ gì còn nói yêu anh? Chẳng lẽ vì còn điều gì đó mà Hưởng không biết?

Mọi ý nghĩ cứ liên tục và dồn dập đè nén. Anh thét lên trong nỗi đau, trong nước mắt và cả tuyệt vọng, tuyệt vọng vì không tìm được lối thoát cho bản thân. Hưởng liên tục gọi tên cậu, ánh mắt hướng cậu mà nhìn thật lâu. Tiếng hét vang khắp căn phòng lạnh buốt trống trải rồi vọng lại vài tiếng Trí Mân à...

Gương mặt bợt bạt của Trí Mân mờ đi trong mắt anh bởi làn nước ấm mang hương vị của biển. Anh đưa tay sờ lấy khuôn mặt của cậu - điều mà anh ngỡ ra mình nên làm sớm hơn. Thái Hưởng cứ thế nhìn cậu thật lâu mà cũng chẳng hay thứ thù hận chỉ cách đây vài tiếng trước còn đang vang vọng thì bỗng nhiên lại bay biến đi đột ngột như cách Trí Mân rời bỏ anh.

Cho tới cùng, Hưởng vẫn không biết vì sao Trí Mân lại chọn cách ra đi. Anh chỉ biết rằng cho tới cuối cùng thì mối tình này cũng chưa bao giờ là kết thúc.

Chỉ vì cả hai không ai có đủ dũng cảm nhìn nhận vào sự thật rằng mình còn yêu, rằng mình không muốn rời xa người còn lại.

End.

Phần ngoại truyện ra lò rồi đây ㅠㅠ
Dù nó có dở tệ cũng vẫn mong có được vài lời nhận xét...

Tớ đã edit lại tên nhân vật cho đúng với tên hán tự của Taehyung và Jimin. Cảm ơn các cậu.

180618

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro