Promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hưởng nắm lấy tóc tôi, không thương tình mà giáng xuống một bên má cái bạt tai thật mạnh. Cả cơ thể chẳng còn chút sức lực nào, tôi mặc cho anh thỏa sức tung hoành. Thái Hưởng cười khẩy một tiếng, đem toàn bộ tức giận xoáy sâu vào tôi. Ánh mắt anh tựa hồ như vô cùng chán ghét Trí Mân này. Khuôn mặt tôi đều đỏ ửng cả lên sau cái bạt tai cùng với tiết trời lạnh thấu tâm can này. Thái Hưởng túm tóc kéo đầu tôi ngửa lên, bắt tôi nhìn thẳng vào anh nhưng dường như mọi thứ đã đi tới giới hạn. Tôi kiệt sức, đôi mắt gần như muốn nhắm lại để thiếp đi.

"Cậu trong bộ dạng này chính là cố tình câu dẫn người khác?", Thái Hưởng nghiến chặt hàm răng, cố tình nhấn mạnh hai chữ 'câu dẫn' cho tôi nghe. Cư nhiên vì sợ hãi mà tôi vội vã lắc đầu nhưng sức cùng lực kiệt, rốt cuộc vẫn mất một lúc lâu mới có thể cử động xoay qua xoay lại. Điệu bộ này vốn trong mắt anh dường như là vô cùng ghê tởm bởi thế cho nên Thái Hưởng chẳng ngần ngại, dùng lực mạnh xé rách toàn bộ quần áo trên người tôi. Tôi vội vã co người lại, dùng chút sức còn lại kháng cự.

"X..xin...anh...đ...đừng...", khó khăn lắm mới nói ra được ba chữ này, nhìn dáng bộ anh mạnh bạo tôi càng sợ sệt tới tím tái cả khuôn mặt.

"Làm loại chuyện ấy với hắn thích đến thế sao? Đến mức chán ghét tôi?", Thái Hưởng trợn mắt nhìn tôi, bao nhiêu sỉ nhục đều đem vào câu kia mà trút ra. Tôi cố gắng co người lại hết cỡ, cố gắng tránh xa anh. Tôi lại tiếp tục lắc đầu, nước mắt cứ thế giàn giụa ra. Nhưng với anh, toàn bộ hành động này suy cho cùng cũng chỉ là vở kịch do tôi dựng nên, kẻ bị hại là Kim Thái Hưởng.

"Cậu làm với tôi rồi lại phát tiết với người khác...thật đê tiện!", Thái Hưởng vừa dứt lời lập tức đạp vào người tôi một cước đau đớn rồi lại kéo tôi gần về phía anh, dùng sức làm dạng hai chân tôi ra, đem toàn bộ trực tiếp đâm sâu vào. Không kịp đón nhận, tôi bất ngờ đau đớn mà nảy mạnh lên rồi lại hạ mạnh cả tấm lưng trần trụi xuống nền gạch buốt. Toàn bộ đau đớn cứ thế kéo đến khiến tôi thật mệt mỏi...

Hưởng, em muốn đi.

Tôi ngất lịm đi lúc nào cũng không hay, thực sự chẳng còn đủ tỉnh táo. Tôi dưới thân anh, không biết đã bị làm tới bao nhiêu lần, mỗi lần cư nhiên đem toàn bộ sức lực cùng cái nhìn chán ghét tôi mà hành hạ.

Trí Mân mày từ bao giờ lại rẻ tiền đến thế?

...

Tỉnh dậy, tôi thấy thân mình lõa lồ đang  cuộn tròn lại, dính chặt vào nền gạch thô cứng mà lạnh buốt. Có lẽ anh đã bỏ đi sau đó. Thái Hưởng lúc nào cũng thế, mỗi tối đều trở về trong cơn say rồi hung hăng tìm tôi mà chà đạp. Không biết từ bao giờ, lòng tôi lại nảy sinh ra ánh nhìn sợ hãi đối với anh; tôi muốn vứt bỏ nó, tôi muốn hướng anh mà nhìn như những ngày xưa, ngọt ngào và say đắm tựa hồ như mọi thứ đều ngưng đọng. Thế nhưng giờ thì sao, mỗi tối đều cảm nhận rõ từng đợt gió lạnh lẽo, rồi liên tục đón nhận cái nhìn ghê tởm tôi cùng với những trận làm tình điên cuồng chẳng chút vui thích. Tệ hơn, tôi sợ phải nghe những lời chửi rủa, sỉ nhục mình. Tôi không hận anh, chưa từng; tôi chỉ cảm thấy bản thân mình thật tệ hại khi trong mắt anh lại trở thành một thằng đàn ông dơ bẩn, không chút tự trọng - cái thứ được coi là độc nhất của một thằng đàn ông. Lòng tự tôn của tôi, đứng trước anh tất cả đều bị rũ bỏ. Điều duy nhất mà tôi làm khi đối diện với anh cũng chỉ vỏn vọn có ba câu thoại ngắn ngủi, dù rằng trong cả ba không có câu nào hoàn chỉnh bởi mỗi lần tôi định mở miệng thì đều bị anh 'thưởng' cho một cái bạt tai đau đớn.

Xin lỗi...
Em không có...
Xin đừng...

Tôi sợ Thái Hưởng chẳng vì thứ gì. Theo tâm lí con người, khi bị đánh đập, ắt sẽ sinh ra cái sợ với người đối diện, tôi là thế. Và bởi vì nhận ra nỗi sợ của mình, tôi càng thêm chán ghét chính bản thân. Tôi tự mê hoặc mình bằng ý nghĩ rằng Thái Hưởng là người mà tôi yêu, là người mà tôi sẵn sàng đánh đổi sinh mệnh để yêu thương vậy thì cớ vì cái lí gì mà tôi lại phải sợ? Bởi vì yêu là tin tưởng. Tôi yêu anh là cũng tin tưởng anh.

Tôi cứ nằm im lìm bất động dưới nền đất lạnh, mặc cho cơ thể giờ có đang run rẩy điên cuồng vì rét, vì những cái đau buốt ở hạ thân; tôi vẫn tuyệt nhiên không động đậy. Nằm trong vũng máu nhỏ cùng với những vết bầm tím đau âm ỉ, tôi tự cười thương lấy bản thân mình. Giá như có thể mở cái miệng quèn này để giải thích tất cả với anh nhưng mà tôi không thể, như thế anh sẽ buồn và với tôi thì chẳng có thứ gì đáng sợ hơn nỗi buồn của anh.

Cho tới khi chuẩn bị thiếp đi vì mệt mỏi, cánh cửa phòng phía đối diện lại được mở tung ra. Tôi vì giật mình đem theo sợ hãi, cố gắng như một thằng đàn ông vô dụng mà lết sát vào góc tường nhưng vô ích, dù chỉ là một mi-li-mét, cơ thể tôi cũng không chịu di chuyển.

Hưởng bước vào phòng cùng với một tô cháo nhỏ còn nóng hôi hổi ở trên tay. Dù có kiệt sức tới đâu, vì cái bụng rỗng tuếch ba ngày chưa được cho ăn liền nhanh nhẹn ngửi thấy mùi thơm phức từ tô cháo kia, thậm chí lạ ở chỗ tôi có thể thấy rõ từng làn khói nóng đang bốc lên nghi ngút. Trong lòng thầm cảm tạ vì cuối cùng anh cũng mang chút gì đó tới cho tôi. Anh lại gần, đặt tô cháo xuống rồi hỏi tôi có đói không. Tôi mừng thầm trong bụng, cố dùng hết sức để mở miệng nói một chữ 'có' nhưng cũng không được. Hai cánh môi khô khốc bợt màu dính chặt vào nhau giống như là bị khâu miệng vậy. Mãi không thấy tôi trả lời, Thái Hưởng lại chán ghét đạp vào bụng tôi một cước mạnh.

"Cậu chán tôi tới mức không buồn mở miệng? Không muốn ăn à? Được thôi!"

Anh cầm tô cháo trở lại trên tay, đem đổ toàn bộ lên người tôi. Cái nóng bất ngờ ập tới làm tôi giật nảy người, miệng cũng cơ hồ mà bật ra được vài tiếng gào thét nho nhỏ. Cháo dính lên một bên hông tôi, chảy dọc xuống bụng, phần chảy xuống ra sau lưng bỏng rát. Tôi đau đớn trong cái bỏng rát của tô cháo, dùng tay hất hết đống cháo sang một bên. Những ngón tay chạm vào thứ cháo nóng bỏng ấy lại khiến tôi hét lên vài tiếng. Còn Thái Hưởng nhìn tôi vẫn như mọi khi rồi rời đi không chút thương tâm.

Hưởng hận em sao?

Trí Mân tôi hướng mắt theo bóng lưng mang đầy chán ghét của anh. Cuối cùng vẫn là tôi tự cười lấy bản thân mình. Tự hỏi mình đã làm gì để anh chán ghét tới mức này.

Tôi muốn được Hưởng ôm trọn trong vòng tay, muốn được anh hôn nhẹ lên môi như những ngày đầu. Và tôi cũng muốn giữ lấy những xúc cảm ban đầu, sợ rằng ngày nào đó trong tôi sẽ chỉ còn là sợ hãi đối với anh.

Hưởng, em sắp đi rồi.

...

Hoàng hôn đến cũng thật nhanh, nắng dần tắt sau khung cửa sổ được mở toang, gió lùa qua lấp đầy căn phòng trống ảm đạm nồng đặc mùi tanh của máu và những thứ sau trận làm tình.

Thực sự có lẽ nào, tôi bị ghét bỏ tới mức chẳng có nổi chú chim nhỏ nào tới đậu ở cành cây ngoài kia mà hót, mà bầu bạn với tôi? Bị ruồng bỏ tới mức chỉ dám nhìn tấm lưng anh, chỉ tỉnh giấc khi hoàng hôn lên hay thậm chí là còn chẳng được ngắm lấy nổi một ngôi sao nào trên nền trời đen kịt ngoài kia? Mọi thứ tôi thấy và được nhận chỉ có lạnh lẽo đen kịt.

Cuộc đời từ đầu vốn dĩ đã chẳng được tốt đẹp.

Đêm lại vội xuống, tiếng lộc cộc bên ngoài cùng với tiếng bước chân nặng trịch và loạng choạng của anh ngày một rõ. Cánh cửa lại bị hung hăng mở bật ra. Thái Hưởng tiến lại chỗ tôi, dùng lực mạnh kéo hai chân tôi lê một đoạn mặc cho vết bỏng đang sưng tấy còn đỏ ửng của tôi ma sát vào nền gạch đá lạnh buốt quen thuộc. Rồi cứ thế một trận làm tình trong điên dại bắt đầu. Tôi cố hết sức giữ cho mình tỉnh táo và không ngất lịm đi, Trí Mân muốn ngắm anh.

May mắn làm sao, tôi cư nhiên lại có thể tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào. Tôi dán chặt ánh mắt hướng nhìn anh, dù biết khi bị bắt gặp đều chỉ nhận lại một cái tát cùng với lời nhục nhã.

"Sao thế? Sao không phát ra mấy cái tiếng rên rỉ như mọi lần đi? Sao cậu dám dùng cái ánh mắt ghê tởm ấy nhìn tôi? Khốn nạn..."

...

Hưởng cứ liên tục như thế suốt năm tiếng đồng hồ. Còn tôi suốt năm tiếng chỉ nhìn anh, nhìn anh lâu thật lâu tựa như thời gian ngừng trôi, tựa như thấy rõ trong anh chẳng còn lạnh lẽo và thù hận nào. Tôi đã nhìn Thái Hưởng như thế.

Cho tới khi không thể tiếp tục, anh mới mặc lại quần áo chỉnh tề rồi toan bước định rời đi nhưng tôi thật may lại kịp níu chân anh bằng sáu chữ rời rạc.

"Kim Thái Hưởng, em..yê..yêu..a..anh..."

Chí ít tên của anh, tôi còn có thể gọi liền mạch, thật may quá. Thái Hưởng dù nghe rõ từng chữ tôi thốt ra nhưng vẫn không can tâm một mực bước nhanh ra khỏi thế giới vấy đầy bẩn đục này. Tôi dù gần như rơi vào trạng thái hôn mê, trong vô thức vẫn nghe rõ từng bước chân anh đang rời xa tôi.

Tôi cầm lấy chiếc tô trống mà Hưởng đặt trên nền đất, dùng chút lực đập tô vào tường khiến nó vỡ thành những mảnh lớn. Tôi mỉm cười nhẹ cầm lên một mảnh vỡ, hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm trong vắt trước mắt...

Một chút mặn, một chút ấm...
Một giọt nhẹ rơi xuống, hòa vào dòng máu đỏ tươi còn đang tanh nồng.

Hưởng, em hứa với anh sẽ không sợ anh nữa, sẽ chỉ yêu anh thôi.

End.

Sẽ còn ngoại truyện.
Các cậu thấy nó ổn chứ?

180616

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro