10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#hôn_rồi

_

Bảo là đi nơi khác trốn cậu, nhưng cuối cùng Kim Thái Hanh vẫn là không an tâm về cậu chủ nhỏ nhà mình mà trở lại trong đêm.

"Cậu chủ đâu?" Hắn cởi chiếc áo khoác len nâu dài ngang gối trên người ra, hỏi một nữ giúp việc trong nhà.

Cô thầm nuốt một ngụm nước bọt trong miệng. Ai ở trong căn nhà này đều biết ngày thường quản gia Kim quản cậu chủ rất kĩ, sẽ không để cậu ở ngoài một mình quá chín giờ, chứ đừng nói là đi chơi khuya đến tận giờ này.

Hôm nay Phác thiếu phá lệ không về nhà một đêm, các cô nghĩ quản gia Kim cũng đang vắng nhà, thôi thì cứ để cậu chủ bên ngoài chơi vậy.

Ai mà ngờ Kim Thái Hanh đột nhiên lại đại giá quang lâm thế này, nếu hắn biết được cậu chủ rong chơi lêu lổng mà người làm trong nhà từ trên xuống dưới không ai biết nhắc nhở, thì các cô chính là người chịu tội nhiều nhất.

"Cậu...cậu chủ..." Cô lắp bắp, cố vắt não suy nghĩ lời nói ít châm lửa cho quản gia Kim nhất. Nhưng nhìn dáng vẻ hắn nhíu mày thật sự quá đáng sợ, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.

Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, như một âm thanh cứu rỗi linh hồn cô. Cậu chủ không đi qua đêm thì tội của các cô cũng bớt được phần nào.

"Chắc...chắc là cậu chủ về đó ạ!" Mắt cô sáng lên, vội vàng chạy ra ngoài cổng.

Kim Thái Hanh cũng chầm chậm bước theo sau. Thầm nghĩ mèo nhỏ hư rồi, không có hắn liền dám về khuya như vậy.

Đúng là ông trời thích trêu ngươi. Hắn vừa đợi nữ giúp việc mở cổng ra đã thấy một người đàn ông đang ôm eo Phác Trí Mân, cậu say khướt choàng tay dựa vào người anh ta. Mà người đó không ai khác là Triệu Hạ Quang - người yêu thời bồng bột của cậu.

Kim Thái Hanh nghiến răng ken két, chửi thề một câu trong lòng, còn nghĩ người ta con mẹ nó sẽ có chút nhớ mình, nào ngờ vừa mới rời mắt cậu đã đi tìm tình cũ.

Dù ghen nhưng não hắn vẫn còn rất minh mẫn, kéo người đưa về tay mình trong tức khắc.

"Tiễn khách." Kim Thái Hanh liếc mắt về phía nữ giúp việc, không thèm nhìn thái độ của anh chàng họ Triệu mà ôm cậu đi thẳng vào nhà.

Không còn lạ gì với dáng vẻ dọa người này của hắn, cô khách sáo cảm ơn Triệu Hạ Quang đã đưa cậu chủ mình về nhà rồi nhanh chóng tiễn người.

Kim Thái Hanh đỡ cậu xuống ghế sô pha, đuổi nữ giúp việc về phòng ngủ, tự mình vào bếp pha cho cậu một ly trà gừng mật ong. Nhóc con rất ghét trà gừng, nhưng có mật ong thơm ngọt vào chắc chắn sẽ chịu uống.

"Ưm..." Phác Trí Mân mơ mơ màng màng không biết bị ai đó kéo ngồi dậy. Được đút cho mấy ngụm trà ấm nóng, thoải mái nheo mắt lại.

Tiếc là mới uống có một chút đã hết, cậu vẫn còn rất thèm. Cậu hơi hé mắt ra, thấy đó là Kim Thái Hanh nhà mình liền muốn sai hắn lấy cho mình thêm một ly. Lại phát hiện trên khóe môi hắn có vương một giọt nước, không tự chủ ghé gần lại thè lưỡi ra liếm.

Hành động đột ngột này khiến Kim Thái Hanh hoàn toàn bất động. Sửng sốt mở to mắt.

Liếm vài cái cậu mới biết đó không phải mật ong, chẳng ngon gì cả. Đành rút lưỡi lại bất mãn nhăn mặt lùi về sau.

Nhìn con mồi của mình vừa dâng tới miệng lại muốn chạy trốn. Kim Thái Hanh kích động nắm cằm cậu lại, không cần nghĩ nhiều đã ấn môi lên.

Phác Trí Mân say đến mụ mị cả đầu óc, bị hôn cũng không phản ứng lại. Đợi đến khi môi bị cắn đau mới nhíu mày hé miệng ra. Tạo cơ hội cho hắn luồng đầu lưỡi vào.

Mùi hương rượu vang từ khoang miệng cậu xộc thẳng vào mũi hắn. Kim Thái Hanh có ảo giác rằng mình cũng đang say, hương thơm nồng pha lẫn ngọt ngào khiến hắn không thể nào ngừng trao đổi môi lưỡi với cậu.

"Tôi là ai?" Hắn hơi tách môi ra, dùng tông giọng trầm ấm thì thầm hỏi cậu. Gấp gáp muốn xác định chủ quyền.

"Thái...Hanh." Cậu mơ màng trả lời, dù không mấy tỉnh táo nhưng vẫn rất quen thuộc với mùi hương của quản gia nhà mình.

Kim Thái Hanh cong môi thỏa mãn, xem như em biết điều, lại tiếp tục cái hôn đang dang dở.

Nụ hôn triền miên kéo dài hơn một phút khiến cậu có chút không chịu được, muốn kêu lên lại biến thành tiếng rên rỉ nỉ non, nước bọt tràn ra ngoài khóe môi. Vòng eo run rẩy ngã xuống sô pha.

Kim Thái Hanh vậy mà vẫn chưa chịu buông tha, đuổi theo đầu lưỡi cậu cùng nằm xuống, cơ thể hai người dán sát vào nhau. Bàn tay hắn không tự chủ luồng vào vạt áo cậu, vuốt ve làn da trơn bóng.

"Hức..." Vùng bụng sôi sục cùng cái chạm bỏng rát, cảm giác xa lạ khiến cậu không chịu nổi khóc nấc lên.

Thứ âm thanh mềm mại lại có chút đáng thương này làm Kim Thái Hanh trấn tỉnh lại. Lập tức di dời cơ thể của mình đang đè lên cậu.

Dưới phòng khách tối om thanh vắng, tiếng thở hổn hển của cả hai hòa lẫn vào nhau, dù ai cũng hưng phấn nhưng không thể làm đến bước cuối cùng.

Kim Thái Hanh cười than, cổ họng khàn đặc nóng rát.

Thật đúng là bảo bối, khiến hắn không nỡ tay phá vỡ.

Đợi cơn lửa tình dục trong người hạ xuống, hắn mới ẵm Phác Trí Mân không biết đã ngủ từ lúc nào lên khỏi sô pha, đưa cậu về phòng mình.

Thả cậu xuống giường, chỉnh gối nằm ngay ngắn lại. Hắn đưa tay lấy điều khiển trên tủ đầu giường rồi mở điều hòa, nhỏ vài giọt tinh dầu hương cam vào máy xông cho hương thơm tỏa ra khắp phòng mới đắp chăn lại cho cậu chủ nhỏ. Hoàn toàn để cậu bao phủ bởi mùi hương của hắn, ở nơi của hắn.

Kim Thái Hanh bước tới khóa chặt cửa, như một chú báo đem người về lãnh địa của mình nhốt lại. Rồi vào phòng tắm ngay trong căn phòng này giải quyết vấn đề sinh lý.

Nước từ vòi sen chảy xuống xối xả, hắn vuốt tóc hất ngược ra đằng sau. Cảm nhận từng đợt nước lạnh cóng giúp vơi đi cơn nóng trong người.

Sống cùng Phác Trí Mân hơn hai năm, đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh mất kiểm soát đến vậy. Có thể là do lửa gần rơm lâu ngày không cháy cũng bùng, cộng thêm sự ghen tuông và chủ động của cậu làm chất xúc tác, mới không kiềm chế được bản thân.

Nhưng cuộc đời Kim Thái Hanh chỉ có một chấp niệm duy nhất, là cậu chủ nhỏ của hắn luôn phải vui vẻ. Mặt trời nhỏ, thiên thần nhỏ của hắn chỉ nên nở nụ cười vô tư vô lo, trong sáng nhất. Hắn sẽ không cho phép bản thân mình làm tổn thương cậu.

Kim Thái Hanh tắt nước, chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông rồi đi ra khỏi nhà tắm.

Bước đến gần lại giường, ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn vùi vào gối, một chốc lại chép miệng lẩm bẩm gì đó không rõ, lại quay sang trái ôm chiếc gối của chủ nhân căn phòng ngủ thật ngon.

Môi hắn cong lên cười nhẹ, hạ mình xuống đưa tay vuốt tóc mai cậu, ấn môi lên cái trán bóng loáng, một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước dành cho người hắn thương.

Kim Thái Hanh lúc này mới đi thay một bộ đồ ngủ, cầm gối ra ghế sô pha đối diện giường ngủ.

_______________

Yêu thầm khổ lắm người ơi, nhưng mình sẽ không ngược quản gia của mình đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro