11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quản gia Kim đâu?" Phác Trí Mân dè dặt, từ từ men theo đường cầu thang đi xuống, ánh mắt cảnh giác ngó nghiêng tới lui.

Trưa nay, khi tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon mà lâu lắm rồi cậu mới có được. Phác Trí Mân kinh hoàng phát hiện ra bản thân đang ở trong phòng Kim Thái Hanh, nơi mà cậu rất hiếm khi bước vào.

Cậu vò đầu bức tóc, không thể nhớ ra được đêm qua đã xảy ra chuyện gì và tại sao mình lại ở trong căn phòng này.

Phác Trí Mân căn bản rất tin tưởng quản gia chính trực nhà mình nên cũng không sợ cái gì là tai nạn lên giường vì say rượu. Cậu chỉ rất ngượng ngùng mà thôi. Dù gì ngủ ở phòng một người đàn ông khác hình như cũng không được tốt cho lắm, mà cậu còn ngủ ngon đến thế nữa...

"Tôi đây." Giọng nói mà hiện tại Phác Trí Mân không muốn nghe nhất từ phía sau lưng cậu truyền đến.

Người đang chột dạ thì thường rất dễ bị hù, Kim Thái Hanh chỉ mới nói có hai từ mà cậu đã bị dọa cho mất hồn, trượt chân té xuống cầu thang.

May mà phản xạ của quản gia Kim khá tốt, kịp thời đưa tay ra kéo cậu chủ hậu đậu của mình lại ôm vào lồng ngực.

Phác Trí Mân vừa mới trở về từ ranh giới giữa sự sống và cái chết, thở hồng hộc bình ổn lại tâm tình.

"Ngốc nghếch." Kim Thái Hanh mở miệng, lại là lời nói lạnh nhạt và ngắn gọn.

Người bị mắng ngớ ra, hiếm thấy không cãi lại mà nhanh chóng rời khỏi lồng ngực hắn. Vài ba bước nhảy xuống cầu thang cách xa quản gia Kim như thấy một vật thể kì lạ.

Kim Thái Hanh nhếch mép, cũng không dò hỏi hành động kì lạ của cậu.

Phác Trí Mân né tránh ánh mắt của hắn, đặt hai tay ra sau lưng huýt sáo lia mắt quanh trần nhà. Đến khi liếc thấy bóng lưng Kim Thái Hanh đang chuẩn bị đi ra ngoài mới hơi nhăn mặt. Sao dạo này hắn cứ không ở nhà ấy nhỉ?

Đến lúc Kim Thái Hanh sắp ra cổng cũng là lúc Phác Trí Mân tiếc nuối muốn giữ người lại. Đột nhiên Kim Thái Hanh quay người nhìn cậu, Phác Trí Mân hốt hoảng đứng yên, cố gắng để biểu cảm tự nhiên hết mức có thể, chỉ sợ càng né thì càng lộ.

"Tối nay tôi sẽ về." Kim Thái Hanh bước đến gần, dịu dàng xoa đầu cậu nói: "Đừng có đi khuya như hôm qua, nghe chưa?"

Phác Trí Mân ngẩn ngơ gật đầu.

Kim Thái Hanh cười, nhéo nhẹ mũi cậu rồi đi khỏi.

Đứng bất động hơn năm phút, Phác Trí Mân mới tỉnh lại, tự ôm tim. Kim Thái Hanh hôm nay bị sao vậy trời!?

Quản gia lạnh lùng nhà cậu đâu mất rồi? Cái người ôn nhu ấm áp lúc nãy là ai? Dáng vẻ đó của Kim Thái Hanh cho cậu một cảm xúc rất lạ nhưng cũng khá là thích...

Phác Trí Mân lắc lắc, bỏ suy nghĩ mới hiện lên ra khỏi đầu.

Ngoan ngoãn ở trong nhà tới chiều, Phác Trí Mân chán muốn chết rồi. Cậu mới nghĩ, Kim Thái Hanh chỉ nói không cho cậu về khuya chứ đâu có cấm ra khỏi nhà, giờ cậu đi chơi rồi về sớm chắc cũng không bị mắng đâu nhỉ?

Đã thông suốt rồi, Phác Trí Mân vui vẻ lên đồ dạo phố. Lần này cậu không hẹn thêm ai cả, sợ lại bị dụ đi uống say như hôm qua thì toi.

Trước khi Phác Trí Mân ra khỏi nhà, bị một nữ giúp việc ngăn lại. Cô sợ hãi nhắc khéo cậu đừng về trễ, còn chắp tay cầu xin nói mình rất sợ bị quản gia Kim mắng.

Phác Trí Mân hừ lạnh, cô biết sợ thì tôi không biết chắc? Riết rồi cậu cũng không rõ Kim Thái Hanh là chủ hay cậu là chủ nữa.
_

Cầm cây kem mới mua được khi đang dạo quanh trung tâm thương mại, Phác Trí Mân thở dài chán nản. Ăn cũng vui miệng đấy, nhưng lòng thì không vui được. Cậu đã đi khắp nơi này hơn một tiếng đồng hồ rồi, vẫn chưa tìm được nơi nào để dừng chân. Muốn đi sắm đồ thì hầu như món nào cậu cũng có hết, không thiếu thứ gì. Muốn đi vào khu trò chơi thì chơi một mình lại buồn quá, chẳng thú vị gì cả.

Phác Trí Mân ăn nốt miếng kem cuối cùng, quyết định quay trở về nhà. Ngay lúc định quăng vỏ kem vào thùng rác, cậu phát hiện một bóng dáng quen thuộc. Mà kế bên dáng vẻ thân quen đó là một hình bóng cực kì xa lạ. Đó là Kim Thái Hanh cùng một người con gái nào đó...

!

Hai người đó cách cậu không xa, chuông báo động trong đầu Phác Trí Mân reo lên inh ỏi. Ngay lập tức, cậu trốn sau một bức tường gần đó. Hôm nay Phác Trí Mân mặc áo hoodie có nón, nên sẵn tiện trùm mũ lên luôn, cố gắng dìm độ tồn tại của bản thân xuống hết cỡ. Cũng không rõ lý do tại sao cậu lại phải trốn nữa.

Phác Trí Mân từ sau bức tường hé mắt ra, quan sát hai người mà cậu đang phải tránh né. Cái cô gái đang đi cạnh Kim Thái Hanh, thật sự là cậu chưa từng gặp người này lần nào cả. Nhưng từ đó đến giờ hình như cậu vẫn chưa gặp người thân nào của Kim Thái Hanh thì phải...

Cậu chợt nhận ra mình chẳng biết gì về cuộc sống của hắn cả.

Lồng ngực của Phác Trí Mân có hơi khó chịu, không theo dõi gì nữa, cậu theo góc khuất đó mà đi về.

Kim Thái Hanh ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, nhưng chẳng thấy ai cả. Hắn nghĩ chắc chỉ là ảo giác nên lại quay đầu về.
_

Thấy Phác Trí Mân sớm vậy đã về nhà, các nữ giúp việc vừa bất ngờ vừa thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trông sắc mặt cậu chủ không được vui cho lắm, hoặc có thể nói là tệ, cơm cũng không thèm ăn đã leo lên phòng đóng sập cửa.

Phác Trí Mân vừa vào phòng đã nhảy lên giường ụp mặt vào gối, hai chân giãy giụa muốn xua đi cái cảm giác khó chịu đang le lói trong người.

Nằm nghĩ ngợi một hồi, cậu quyết định gọi cho thằng bạn chí cốt của mình.

Phác Trí Mân nhấn gọi, tiếng chuông vang lên chưa được năm giây đã có người nhận.

"Có gì nói mau." Văn Thanh vào vấn đề chính, vì nếu là bình thường chắc chắn Phác Trí Mân sẽ không gọi cho y. Có hẹn đi chơi thì cũng chỉ nhắn tin mà thôi.

"À, chuyện là." Phác Trí Mân thầm nhủ Văn Thanh hiểu mình phết, nói tiếp: "Tôi có một người bạn..."

Chưa để cậu nói dứt câu, y ngắt lời: "Không có người bạn nào ở đây cả, cậu có chuyện gì?"

Văn Thanh đã quá quen thuộc với cấu trúc gạt người dối ta này rồi.

Bị phát hiện cũng không sao, cậu không ngại nói cho nó biết luôn.

"Ờ thì, khi nãy tôi có thấy Kim Thái Hanh đi cùng người khác..." Phác Trí Mân dần nhỏ giọng, có hơi ngài ngại.

"Rồi, hiểu." Văn Thanh ra vẻ đã nhìn thấu hồng trần, "Cậu thấy khó chịu phải không?"

Phác Trí Mân giật mình, không biết tại sao Văn Thanh có thể đoán chuẩn vậy, vội trả lời: "Đúng đúng!"

"Vậy là cậu đang ghen đó."

Phác Trí Mân hơi khó hiểu, "Sao tôi lại ghen chứ?"

"Thì tại cậu thích anh ta chứ gì." Văn Thanh ở đầu dây bên kia ngoáy tai, thầm nghĩ sao thằng bạn của mình ngốc quá.

Lần này Phác Trí Mân ngốc thật, cậu không hiểu Văn Thanh đang nói gì cả.

"Tôi thích Kim Thái Hanh á?" Phác Trí Mân nói, không nhận ra mình có hơi lớn giọng.

Văn Thanh lắc đầu ngán ngẩm, quyết định làm công tác thông não cho Phác Trí Mân.

"Này nhé, lúc tôi đi cạnh người khác cậu có ghen không?"

"Không." Phác Trí Mân đáp ngay.

"Lúc đứng gần tôi tim cậu có đập nhanh không?"

"Không."

"Còn lúc đứng gần Kim Thái Hanh?"

Phác Trí Mân hơi chần chừ, "Có chút chút."

Văn Thanh cười thầm, ra chiêu cuối, "Giờ cậu thử nghĩ đến cảnh Kim Thái Hanh hôn người khác đi."

Cậu ngu muội làm theo, hậu quả là trái tim có hơi buốt nhẹ.

"Đau lắm phải không?" Biết cậu ngại nói, Văn Thanh hỏi tiếp luôn, người từng trải như y rất hiểu cảm giác này.

"Có hơi hơi."

"Giờ mà cậu còn chưa hiểu thì tôi cũng bó tay." Văn Thanh nói, không chờ cậu đáp lời đã cúp máy.

Phác Trí Mân nhìn trần nhà, nhìn nóc tủ, nhìn gương, rồi lại nhìn vào tim mình. Cậu thích Kim Thái Hanh thật ư? Cậu mà lại thích hắn sao?

Nhưng ngẫm nghĩ lại thì, cậu thích hắn cũng không có gì là lạ. Kim Thái Hanh có dáng người nam tính một chút, mặt đẹp một chút, giỏi đánh nhau một chút, chăm cậu tốt một chút,...

Phác Trí Mân ở chung mái nhà với một Kim Thái Hanh hoàn hảo như thế thì lâu ngày sinh tình cũng là chuyện thường mà nhỉ?

Bỗng nhiên phát hiện bản thân có người để yêu thầm, Phác Trí Mân có chút hưng phấn. Còn chuyện Kim Thái Hanh đi cạnh người con gái khác đã sớm bị cậu vứt ra sau đầu. Ai mà chẳng có bạn khác giới chứ?

Phác Trí Mân quyết định rồi, cậu sẽ thật tâm theo đuổi quản gia nhà mình!

___________________

chưa đến 1 tháng, mong sẽ xóa được danh author lười biếng.

đăng giờ hơi linh, chẳng biết còn ai thức không nữa.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro