13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến dịch cưa đổ quản gia Kim của thiếu gia Phác đã án binh bất động được một tuần kể từ sự kiện bánh cà rốt hôm đó. Hoặc nói cách khác là cậu đã suy nghĩ bảy ngày nhưng vẫn chưa nghĩ ra được cách nào hay ho cả.

Phác Trí Mân nhìn xuống cuốn sổ liệt kê những ý tưởng được gom góp từ các trang mạng, cậu thở dài bất lực.

1. Đập một xấp tiền vào mặt anh ta, ai mà chẳng thích tiền chứ?

Cứ đùa, à không, nếu quản gia Kim là một sinh viên nghèo hay cậu chàng nông thôn quần áo rách rưới tả tơi thì chắc cậu sẽ dùng cách này đấy. Thật tiếc là Kim Thái Hanh không phải thế, hắn chỉ giàu thua cậu thôi. Chỉ cần nhìn quần áo Kim Thái Hanh thường mặc là biết, nó chỉ có một màu, và cũng chỉ có một mùi - tiền.

Quản gia của cậu đẳng cấp thế đấy, run rẩy đi.

2. Trực tiếp cởi đồ nhảy lên giường anh ta.

Phác - chính nhân quân tử - Trí Mân triệt để từ chối cách thức xấu xa đầy mùi dâm ô này.

3. Hạ gục bằng đường dạ dày.

Đã thử, khá là thành công, nếu không tính lỗi kĩ thuật tờ giấy note tình yêu sến súa kia.

Phác Trí Mân vò đầu bức tóc, cảm giác còn khó hơn lúc đi thi đại học. Cậu nhảy xuống sofa, quyết định xem phim thư giãn đầu óc.

Cậu lấy điều khiển bật ti vi lên, màn hình là bộ phim được chiếu hàng ngày vào khung giờ tối.

Trên ti vi, nữ chính ngồi dưới sàn run lẩy bẩy, bịch lại hai tai sợ hãi vì sấm sét.

Phác Trí Mân bĩu môi khinh thường, sấm sét thì có gì mà sợ?

Cậu tiếp tục theo dõi bộ phim.

Đến phân đoạn nam chính cũng là người nữ chính thích thầm, anh phát hiện cô đang ở trong phòng một mình hoảng sợ đến khóc thì ôm cô lại. Và đêm đó, vì mưa bão cứ mãi không dứt nên anh đã ở lại ngủ cùng để tiện trấn an cô.

Xem xong cảnh này, hai mắt Phác Trí Mân sáng bừng. Cách này được phết, còn có thể được ngủ chung nữa. Nhưng phải đợi đến khi nào trời mới bão bùng chứ?

Thiếu gia Phác ăn ở không tồi, đến ông trời cũng độ cậu. Bỗng ngoài trời mây đen kéo tới, mưa to rơi xuống, sấm chớp ầm ầm.

Phác Trí Mân cười to trong lòng, thời tới cản không kịp. Cậu lập tức cầm lấy gối đầu chạy đến phòng Kim Thái Hanh, không quên mang theo chai nước nhỏ mắt.

_

Kim Thái Hanh đang ngồi ở sofa xem lại sổ sách, chi tiêu tháng này. Nhìn vào số tiền đã dùng để mua thực phẩm, hắn hơi nhíu mày, tốn hết một triệu để mua cà rốt? Rồi nhớ đến chiếc bánh mà Phác Trí Mân tặng mình, Kim Thái Hanh cười nhẹ hiểu ra.

Lật đến trang tiếp theo, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Kim Thái Hanh gấp sổ lại, tháo chiếc kính gọng vàng đang đeo đặt lên bàn.

Dám đến phòng hắn vào giờ này, chỉ có bác đầu bếp đã lớn tuổi, vì hắn sẽ không vô lễ với người già. Nếu không thì là cậu chủ, ông giời của căn nhà này. Nhưng ý nghĩ đó lập tức bị hắn bác bỏ, Phác Trí Mân sẽ đến phòng hắn làm gì chứ?

Kim Thái Hanh mở cửa ra, mới biết mình đã đoán sai.

Thế nhưng hơn cả vì đó là Phác Trí Mân, bộ dáng của cậu trước mắt còn làm hắn bất ngờ gấp bội.

Phác Trí Mân ôm gối vào người, đầu tóc rối bù, hai mắt đỏ bừng, nhìn kĩ thì còn thấy vài giọt nước mắt. Trông cậu thảm không thể nào tả được.

"Cậu chủ, có chuyện gì sao?" Kim Thái Hanh hỏi.

"Tôi, tôi..." Phác Trí Mân mới nãy còn hùng hùng hổ hổ cosplay hình tượng thỏ con tội nghiệp, bây giờ lại ngượng ngùng không chịu được. Liệu hắn có thấy cậu làm lố quá không, giông bão thôi mà cũng sợ?

"Hửm?" Kim Thái Hanh nhướng mày.

Phác Trí Mân lúc này mới nhìn kĩ người trước mặt. Kim Thái Hanh đang mặc một bộ đồ ngủ tơ tằm màu đen, ba nút trên không cài, cơ ngực lập lờ sau vạt áo. Phác - không tiền đồ - Trí Mân âm thầm nuốt một ngụm nước bọt.

"Tôi có chút sợ sấm sét..." Phác Trí Mân ngập ngừng nói. Cậu mặc kệ, xấu hổ thì xấu hổ, mặt dày thì mặt dày, đêm nay cậu phải ngủ cùng Kim Thái Hanh!

Kim Thái Hanh nghe thế thì nâng giọng "ồ" một tiếng. Sống với Phác Trí Mân hơn hai năm, đây là lần đầu tiên hắn biết cậu có chứng sợ sấm sét. Hắn quan sát Phác Trí Mân, tai và cổ cậu đã đỏ lên một mảng. Những dấu hiệu rõ mồn một này đã nói lên tất cả.

Mèo nhỏ hư hỏng lại nói dối rồi.

Kim Thái Hanh không vạch trần cậu, hỏi: "Vậy thì sao?"

"Vậy...đêm nay tôi có thể ngủ trong phòng anh không?" Phác Trí Mân gần như gom tất cả can đảm của cuộc đời mình để nói ra câu này.

"Được." Nằm ngoài dữ liệu của cậu, Kim Thái Hanh đồng ý nhanh đến lạ. Còn ngay lập tức né đường cho cậu bước vào.

Kim Thái Hanh biết rõ đây là một lời nói dối, hắn cũng không biết mục đích của cậu là gì, dù vậy hắn vẫn đu theo mà đồng ý. Có lẽ vẻ mặt đáng thương của cậu khiến Kim Thái Hanh không nỡ từ chối, hoặc đơn giản chỉ vì hắn muốn thế.

Sau khi cậu đã vào phòng, hắn nhẹ nhàng đóng cửa, khóa lại.

"Nằm đi, tôi lấy thêm chăn cho cậu." Kim Thái Hanh nói.

Phác Trí Mân nghe theo, đến giường nằm xuống, có cảm giác hồi hộp như sắp dâng trinh tiết cho người ta. Cậu nằm thẳng người, hai tay che ngực cố gắng bình ổn nhịp tim đập mạnh của mình.

Kim Thái Hanh đem chăn đến, nhìn thấy cậu căng thẳng như thế thì phì cười, cứ như hắn ép cậu lên giường cùng mình vậy.

Đại diện cho một quản gia có trách nhiệm, Kim Thái Hanh cẩn thận đắp chăn cho cậu chủ nhà mình. Sau khi đã chỉnh sửa chăn gối ngay ngắn cho cậu, hắn cầm gối đầu của mình lên rời khỏi.

Phác Trí Mân thấy thế thì hốt hoảng, vội nắm tay áo hắn lại, nói: "Anh đi đâu thế?"

"Sofa." Kim Thái Hanh từ tốn đáp.

Phác Trí Mân muốn chửi thề, hắn đi ra sofa thì cậu còn vào đây làm gì nữa? Sao mà Kim Thái Hanh chẳng hành động như phim gì hết. Nam chính nhà người ta còn đến ôm nữ chính, mà hắn đã không ôm còn bỏ cậu đi là sao hả!?

Sau năm phút đấu mắt với Phác Trí Mân, Kim Thái Hanh dứt khoát kéo tay cậu ra khỏi áo mình, quay lưng rời đi.

Thấy Kim Thái Hanh sắp đi khỏi, Phác Trí Mân bấn loạn, buột miệng.

"Ngủ với em đi mà."

Dường như còn sợ chưa đủ, cậu nói tiếp.

"Anh ơi."

Giọng nói cầu xin mềm mại truyền qua tai, khiến đại não Kim Thái Hanh hoàn toàn trống rỗng. Lưng hắn cứng đờ, vì Kim Thái Hanh đang quay lưng về phía cậu nên Phác Trí Mân không thể thấy được vẻ mặt của hắn lúc này. Môi Kim Thái Hanh mím lại thành một đường, hầu kết chuyển động lên xuống.

Một lúc lâu sau, Kim Thái Hanh mới cất giọng, khàn khàn nói: "Được, để tôi vào nhà tắm một lát đã."

Phác Trí Mân ở ngoài này dùng cả hai tay che mặt lại, lăn long lóc trên giường. Người ta nói yêu vào sẽ điên, đúng, cậu điên thật rồi. Cậu vừa mới thốt ra cái gì vậy nè trời!?

Anh anh em em...

Cậu chết mất thôi.

Nhưng Kim Thái Hanh vào nhà tắm làm gì ấy nhỉ, bị cậu dọa sợ rồi sao? Không phải đó chứ.

Đến lúc Kim Thái Hanh bước ra khỏi phòng tắm thì Phác Trí Mân đã ôm gối quay mặt về phía bên kia. Kim Thái Hanh không dây dưa lằng nhằng gì nữa, bước đến nằm xuống phần nệm còn trống.

Dù giường có rộng cỡ nào thì lúc có hai người nằm, khoảng cách cũng chỉ được vài ba gang tay, huống hồ Phác Trí Mân còn nằm gần giữa giường, thế nên cả hai có thể nghe được hô hấp của đối phương.

Kim Thái Hanh nhìn lưng cậu, cảm giác có chút không chân thực. Hắn không hiểu rốt cuộc mục đích của cậu là gì. Nhóc con lâu ngày không có gì chơi nên sinh nông nổi sao? Dù vậy, hắn vẫn rất nguyện ý chơi cùng cậu.

Hơn hai tiếng sau, đã là nửa đêm, Phác Trí Mẫn bỗng quay người về phía Kim Thái Hanh, mặt đối mặt với hắn. Thật ra nãy giờ cậu vẫn chưa ngủ, chẳng qua cậu không dám để Kim Thái Hanh biết mình còn thức mà thôi. Cậu sợ hắn sẽ tra hỏi những hành động kì lạ của mình. Không những vậy, nếu cậu không ngủ mà hai người cùng nằm trên giường nhìn nhau thì còn ngại chết nữa.

Ngắm nhìn gương mặt Kim Thái Hanh lúc ngủ, tim Phác Trí Mân bỗng đập nhanh. Thật muốn hôn quá đi...

Phác Trí Mân lắc lắc đầu, cậu không có cái gan đó. Ngay lúc cậu định quay lưng lại, nhìn về hướng khác để dịu đi tâm tình, đột nhiên bàn tay to lớn của Kim Thái Hanh đặt lên má cậu. Cặp mắt hắn vẫn nhắm nghiền, nhưng tay thì nhè nhẹ vuốt má cậu.

Xúc cảm ấm nóng truyền đến, bàn tay hắn khá khô ráp nên khiến má cậu hơi ngứa. Hắn cứ xoa chầm chậm như vậy, xoa đến cả người cậu đỏ bừng nóng rực.

Giờ đây, Phác Trí Mân rất hối hận khi đã xin ngủ cùng Kim Thái Hanh. Vì cậu sắp đau tim mà chết rồi.

________________

không biết các bạn có phiền không nhưng mình thích đọc cmt lắm, nên cũng thích rep luôn, ai mà hay cmt là mình nhớ hếttt.

btw, nhờ up chap lúc khuya mới biết có nhiều cú đêm giống mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro