14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mân cầm hai tấm vé xem phim trong tay, vui vẻ nhảy nhót khắp nhà. Lại là một kế hoạch quen thuộc và cũ rít nhưng cực kì hữu hiệu. Cậu sẽ giả vờ như mình lỡ mua nhầm hai tấm vé, bạn bè đều bận nên phải rủ hắn đi cùng. Rồi trong lúc xem, vì là phim kinh dị nên cậu lại làm bộ như mình rất sợ, phải ngã vào lòng hắn.

Hoàn hảo.

Sau khi hỏi một nữ giúp việc, biết được Kim Thái Hanh đang ở thư phòng đọc sách, Phác Trí Mân liền dùng tốc độ bàn thờ bay lên đó.

Phác Trí Mân gõ cửa ba lần cho có lệ, không đợi người trong phòng đáp lại đã bước vào. Dù sao cậu cũng là chủ nhà này, muốn đi đâu thì đi, vào đâu thì vào, không nhất thiết phải xin phép.

"Thái Hanh ơi." Thấy Kim Thái Hanh đang ở bàn làm việc, hai tay lướt nhanh bàn phím laptop bấm gì đó. Phác Trí Mân kéo ghế lại ngồi ở phía đối diện, hai tay chống cằm chớp chớp mắt nhìn hắn.

"Hửm?" Kim Thái Hanh dừng việc đang làm lại, ngẩng đầu nhìn cậu.

"À, chuyện là tôi vô tình mua hai tấm vé xem phim, vì bạn bè tôi đều bận hết nên có ai đi cùng. Bỏ thì cũng uổng, anh có thể đi với tôi được không?" Phác Trí Mân như học sinh tiểu học, nói một mạch hết nguyên nhân, lý do rồi mục đích của mình.

Kim Thái Hanh không đáp lại lời cậu mà đứng lên, ra khỏi ghế ngồi, vòng qua bàn đi đến chỗ cậu. Hai tay hắn ấn lên hai tay ghế cậu, giam cậu ở giữa, rồi cúi người xuống. Mặt cả hai gần nhau trong gang tấc, mũi gần như chạm vào nhau.

Tim Phác Trí Mân đập thình thịch, hồi hộp ngã người ra đằng sau muốn kéo ra chút khoảng cách.

Mắt đối mắt với Phác Trí Mân hơn năm phút, ngay lúc cậu sắp nổ tung vì bị hơi thở của hắn quanh quẩn ngay chóp mũi. Kim Thái Hanh mới cất lời.

"Không xưng em nữa à?"

Phác Trí Mân không ngờ Kim Thái Hanh lại đề cập đến chuyện này, xấu hổ nghiêng mặt qua bên trái.

Kim Thái Hanh hôm nay không biết uống trúng thuốc gì, muốn ức hiếp Phác Trí Mân đến tận cùng. Hắn nhẹ nhàng nắm cằm cậu quay về phía mình, nói tiếp.

"Xin anh đi, rồi anh đi với em."

Sau câu nói đó, đầu Phác Trí Mân bùm bùm xì khói, mặt đỏ như quả cà chua chín. Nhưng Kim Thái Hanh ác lắm, vẫn nắm cằm không cho cậu nhìn hướng khác, để toàn bộ biểu cảm của cậu lọt vào mắt hắn. Phác Trí Mân thẹn quá hóa giận, hai mắt ươn ướt như mèo con trừng hắn.

Thế mà Kim Thái Hanh cũng rất kiên nhẫn đợi cậu nói ra lời hắn muốn nghe, cứ đứng đó nhìn cậu, không xê dịch vị trí.

Một lát sau, Phác Trí Mân vùng tay hắn ra khỏi ghế mình, rồi đứng lên. Kim Thái Hanh lùi ra sau vài bước, hắn tưởng cậu sẽ nổi giận bỏ đi, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược.

Phác Trí Mân tiến lên một bước, cúi đầu không cho hắn thấy mặt mình, như thể điều đó sẽ khiến cậu bớt ngại. Hai bàn tay cậu nắm lấy cánh tay Kim Thái Hanh, đung đưa qua lại, nói giọng như làm nũng.

"Xin anh mà." Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh nhìn hắn.

Lồng ngực kẻ đầu sỏ Kim Thái Hanh hơi chấn động, cụp mắt xuống nhìn cậu chủ nhỏ bé gần như ở trong lòng mình. Kim Thái Hanh kiềm xuống xúc động muốn hôn lên môi cậu, mất tự nhiên gằn giọng ho khụ một tiếng, nói.

"Được."

Phác Trí Mân như nghe được thánh chỉ ban ơn, cười toe toét cảm ơn một tiếng rồi chạy như bay ra khỏi phòng. Đề phòng Kim Thái Hanh lại yêu cầu cậu làm thêm bất kì việc gì xấu hổ nữa.

Kim Thái Hanh đứng trong đây nhìn về phía cửa, thầm nghĩ nhóc con dạo này lá gan lớn thật.

_

Phác Trí Mân ngồi ở ghế phó lái, bên cạnh là Kim Thái Hanh. Đây là do cậu cố tình, bình thường đáng lẽ sẽ có một tài xế đi theo, nhưng cậu cảm giác được Kim Thái Hanh chở sẽ tình cảm hơn. Thế là Phác Trí Mân nằng nặc đòi quản gia Kim lái xe, lý do là vì cậu thích thế. Đó giờ cậu vô lý sẵn rồi, vô lý thêm nữa cũng chẳng mất mát gì.

Đúng là cảm giác khác thật đấy, dù đã ngồi kế Kim Thái Hanh trong xe vô số lần, nhưng lần này cậu lại hồi hộp đến quên cả thắt dây an toàn.

Phác Trí Mân đang quan sát Kim Thái Hanh, nhưng hắn lại không lái xe đi mà bỗng nhiên nhìn về phía cậu. Kim Thái Hanh đến gần, choàng tay qua người cậu, kéo sát khoảng cách của hai người. Không biết trong đầu nghĩ gì, Phác Trí Mân nhắm tịt mắt lại, môi hơi hé mở.

Cạch. Tiếng bấm dây an toàn vang lên, Phác Trí Mân cũng theo đó mà mở mắt.

"Ngốc." Kim Thái Hanh gõ nhẹ đầu cậu, nói.

Đệch, thì ra là cậu quên cài dây an toàn. Phác Trí Mân thầm phỉ nhổ bản thân, lúc nãy cứ nghĩ là hắn muốn hôn cậu. Dạo này đúng là mơ mộng quá độ rồi.

Đến trung tâm thương mại, Phác Trí Mân cũng không muốn tự mình lên trước mà đi gửi xe cùng Kim Thái Hanh luôn.

Vừa bước vào rạp cậu đã nghe một mùi bắp rang thơm nồng xộc thẳng vào mũi. Đúng là đã lâu rồi cậu chưa đi xem phim, bây giờ nghe mùi caramel ngọt ngào không nhịn được thèm thuồng.

Phác Trí Mân không hỏi ý Kim Thái Hanh, mua một combo hai nước một bắp. Tính ra thì đầu óc thiếu gia Phác cũng tinh ma dữ lắm, mua chung một hộp bắp lúc bóc ăn có thể vô tình đụng tay nhau.

Nhưng thiếu gia Phác lại quên một điều là quản gia Kim sẽ không ăn đồ ngọt.

Khoảng nửa tiếng nữa mới đến giờ chiếu phim, thế nên hai người phải tìm một chỗ nào đó ngồi đợi.

Vào một quán cà phê khá vắng khách, Phác Trí Mân gọi hai tách cà phê nóng cho có lệ. Vì nếu bây giờ uống no thì lát nữa cậu sẽ không ăn bắp rang nổi.

Nhân viên đem thức uống ra, còn kèm theo một gói kitkat, hỏi ra thì mới biết là quán tặng. Dù không biết cà phê và kitkat có liên quan gì tới nhau, nhưng cậu thích lắm.

Phác Trí Mân cầm gói kitkat lên, đắn đo suy nghĩ. Có lẽ lúc này cậu nên chia sẻ với hắn, dù Kim Thái Hanh chắc sẽ không ăn nhưng vẫn là phép lịch sự tối thiểu mà nhỉ?

"Anh ăn không?" Phác Trí Mân nhìn về Kim Thái Hanh ở phía đối diện, hỏi.

Nằm ngoài dự đoán của cậu, hắn đáp: "Ăn."

Cậu hơi bất ngờ một chút, rồi cũng xé gói kitkat ra. May là kitkat có chia một đường ở giữa hai thanh, nên cậu có thể dễ dàng bẻ ra, cậu ngậm một thanh vào miệng mình, một thanh đưa cho hắn. Thế nhưng Kim Thái Hanh lại không nhận lấy. Hắn hơi đứng dậy, chồm người lên hướng tới chỗ cậu, ghé sát lại gần cắn thanh kitkat mà cậu đang ngậm trên môi.

Phác Trí Mân sững sờ, làm rớt thanh kitkat còn lại trên tay.

"Hơi ngọt." Thế mà Kim Thái Hanh lại làm như chẳng có chuyện gì lớn, còn đánh giá mùi vị.

Phác Trí Mân đỏ mặt, nhai nửa thanh còn lại, có cảm giác như hai ngươi hôn gián tiếp nhau.

Đúng giờ, cả hai ngay lập tức chuẩn bị vé đi vào phòng chiếu phim. Vì trong phòng khá tối nên quản gia Kim phải nắm tay cậu chủ nhỏ của mình, đề phòng cậu bị lạc mất hoặc vấp té. Cũng chỉ có mình Kim Thái Hanh nghĩ cậu sẽ đi lạc thôi, Phác Trí Mân cậu đã hơn hai chục tuổi đầu rồi đấy!? Cậu cảm thấy mình bị sỉ nhục trí thông minh một chút.

Cùng lắm thì cậu cũng được nắm tay hắn, nên bỏ qua vậy.

Phác Trí Mân ngồi nhìn lên màn hình, chán đến mức ngáp một hơi. Cậu đã cố tình chọn phim kinh dị nhất trong top những bộ rùng rợn nhất năm nay, nhưng sao cậu chẳng thấy sợ gì hết vậy nè?

Không được, nếu cậu không sợ thì kế hoạch sẽ thất bại mất.

Thế là Phác Trí Mân đành gom góp tài năng diễn xuất của mình lại, cậu hơi run rẩy dựa vào vai hắn, nắm lấy bàn tay đang cầm tay ghế.

"Phim đáng sợ thật đấy." Phác Trí Mân gượng gạo thốt ra một câu.

"Cậu gì ơi?" Giọng nói từ trên đỉnh đầu cậu truyền xuống.

Phác Trí Mân hơi nghi hoặc, sao giọng Kim Thái Hanh là lạ thế nhỉ? Trong trẻo hơn hẳn thường ngày.

Vậy nên cậu ngẩng đầu lên.

Ôi đậu má.

Phác Trí Mân giật mình bật ngửa ra đằng sau, xém nữa đã hét lên. Kim Thái Hanh của cậu đâu, cô gái này là ai vậy trời!?

Quản gia Kim lo cho cậu không thừa mà, vì trong rạp quá tối nên cậu đã nắm tay lầm người, cũng quên mất Kim Thái Hanh ngồi bên phải chứ không phải bên trái.

Nhục chết cậu rồi.

"Xin lỗi, thật xin lỗi." Phác Trí Mân chắp hai tay cúi đầu nói lời xin lỗi lia lịa với cô gái đó.

Cũng may cô gái ấy khá rộng lượng, chỉ cười nhẹ không trách móc gì cậu.

Chỉ có Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh mặt đã đen như đít nồi.

Hết phim, rạp mở đèn sáng lên, nhưng Kim Thái Hanh vẫn như lúc vào nắm tay cậu, thậm chí còn chặt hơn trước.

Hắn dắt cậu một đường ra khỏi rạp, trên đường đi lại gặp cô gái ban nãy.

Cô nhìn cậu, cậu cười lịch sự đáp lại. Hai người cứ khách sáo nhìn đối phương, thỉnh thoảng nói với nhau vài câu.

Kim Thái Hanh thấy cậu cười nói vui vẻ với cô gái đó thì hơi khó chịu, nhíu mày. Đột nhiên hắn kéo thắt lưng cậu, để cậu tựa đầu vào lồng ngực mình. Hắn đặt xuống đỉnh đầu cậu một nụ hôn nhẹ tênh như gió, không mang lại cho Phác Trí Mân cảm giác gì, chỉ đủ để làm màu cho cô gái kia thấy.

Cô gái mỉm cười gật đầu hiểu ý, kéo cô bạn của mình đi khỏi.

Kim Thái Hanh thả cậu ra, lúc Phác Trí Mân quay lại thì cô gái kia đã biến mất.

"Anh làm gì thế?" Phác Trí Mân hỏi, tự nhiên bị hắn kéo làm cậu giật cả mình.

"Đầu cậu dính tóc."

"?" Thế đó giờ cậu hói à? Cậu đặt dấu chấm hỏi to bự trong đầu, quản gia Kim cũng có lúc tưng tửng thế á?

"Sao cậu đi nhanh thế?" Cô bạn đang đứng đột nhiên bị kéo đi, hỏi.

"Có người ghen." Cô gái trả lời, chỉ về phía Kim Thái Hanh. 

Hai cô gái hiểu ý nhau, cùng che miệng cười.

_________

đáng lẽ mai mới ra chap vì @minyoungae0206 chọn sai số, nhưng vì mình kute nên mình vẫn đăng.

có ai có cảm giác quản gia Kim mới là chủ nhà không =)))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro