15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mân xé gói snack ra ăn, bỗng nghe tiếng chuông, cậu nhìn tên người gọi rồi gác điện thoại lên vai trả lời: "Con đây."

Đầu dây bên kia nghe tiếng nhai rột rột thì lắc đầu ngán ngẩm, "Sao lúc nào mày cũng ăn hết vậy con?"

"Chứ không phải tại cha cứ gọi lúc con đang ăn à?" Phác Trí Mân lý sự, đây mới là gói snack thứ năm trong ngày của cậu thôi đấy.

Biết không thể cãi lại cậu, cha Phác không nhiều lời nữa mà vào vấn đề chính.

"Nhớ bác Lý không?" Ông hỏi.

Phác Trí Mân nghe vậy, chợt nghĩ gì đó rồi cười khẩy, "Sao con quên người bác thân yêu đó được chứ?"

Hồi tưởng về lúc Phác Trí Mân mới có sáu tuổi. Khi đó cậu rất quậy, thấy cây nhà ai có trái cũng muốn leo lên hái. Một lần đi qua nhà bác Lý cũng là bạn thân của ba cậu chơi, ông rất thích cây cối nên có một vườn cây rất to. Vừa bước vào sân vườn của ông cậu đã tia được một cây xoài sum sê đầy trái, Phác Trí Mân cảm thấy như có ánh sáng phát quang xung quanh thân cây.

Thế là Phác Trí Mân nhân lúc mọi người đang ở trong nói chuyện, lẻn ra sau sân tìm đến cây xoài quý giá. Cậu leo lên cây, vì đã có kinh nghiệm trèo cây từ lúc năm tuổi nên cậu dễ dàng leo mà không bị té. Cậu hái từng trái xuống, trong trí nhớ của cậu là xoài phải màu vàng. Nhưng không hiểu sao mấy trái này toàn màu xanh, cậu nghĩ nó bị hư rồi, nên không ngần ngại quăng xuống. Cậu cứ hái rồi quăng, liên tục như vậy gần hết cả cây.

Đến lúc mọi người ra ngoài tìm cậu, thấy đống xoài xanh dập dưới thân cây, ai cũng tròn mắt hoảng hốt. Phác Trí Mân còn nhớ lúc đó vẻ mặt bác Lý giận tím xanh cỡ nào. Đúng là cậu có hơi hư hỏng thật, nhưng đâu phải cậu cố ý, lúc đó cậu đâu có biết xoài xanh là xoài sống. Thế mà bác Lý đó lại như vô tình thọc vào tổ ong, mà nhờ năng lực gì đó bọn nó rất thích cậu, hại cậu phải chạy quanh khắp sân để không bị ong chích.

Bây giờ nhớ lại kí ức đó, cậu vẫn còn rùng mình đây.

"Chuyện của mấy chục năm trước rồi, con còn giận dỗi làm gì nữa?" Cha Phác nghe giọng điệu của cậu là biết ngay cậu lại nhớ tới việc đó. Cha Phác nói giọng điệu rộng lượng như vậy, chứ thật ra sau khi hứa đền lại đống xoài ông đã thả chó rượt cha già Lý đó để ổng biết thế nào là đau khổ. Nói gì thì nói, Phác Trí Mân vẫn là con trai cưng của ông, không thể để người khác ăn hiếp được.

Nhưng Phác Trí Mân nào biết việc đó, cậu nói tiếp: "Lúc đó con bị mấy dấu chích vào mông lận đó, sao không giận được chứ!?"

"Được rồi." Ông vào vấn đề chính, "Vậy con có muốn qua phụ bác Lý chăm sóc vườn không? Cha già đó đang bận nên cần tìm người giúp, mà cha thấy con cũng rảnh nên mới gọi."

"Không." Phác Trí Mân trả lời ngay tắp lự, "Không bao giờ."

Dường như đoán trước được đáp án, ông không bất ngờ gì lắm, bình thản nói: "Thế cha tìm người khác đi cùng tiểu Hanh vậy."

Thấp thoáng nghe được tên người thương, Phác Trí Mân nhanh chóng đáp lại: "Có quản gia Kim nữa ạ?"

"Ờ." Cha Phác đáp, ông không thấy việc có quản gia Kim thì có gì quan trọng.

"Vậy..." Phác Trí Mân giả vờ chần chừ, nhưng cũng chỉ được vài giây, "Con đổi ý rồi, con đi."

Sợ ông nhận ra có điều gì khác thường, cậu châm thêm, "Dạo này con cũng khá rảnh ý mà."

Thật ra là do cậu lo xa thôi, cha Phác chẳng nghĩ gì nhiều. Phác Trí Mân đó giờ đều thất thường như vậy, ông sớm đã quen. Cha Phác "ừ" một tiếng rồi cúp máy.

Phác Trí Mân cầm điện thoại trong tay, nhảy xuống giường chạy quanh phòng, miệng không ngừng kêu "yas yas yas". Đúng là người tính không bằng trời tính, cậu đang không biết làm sao để tiếp cận Kim Thái Hanh. Đây đích thực là cơ hội có một không hai.

Khu vườn đó bình thường chỉ có mình bác Lý đó chăm sóc, nếu ông ta đã bận thì chắc chắn là không có thêm ai nữa. Vậy là cậu và Kim Thái Hanh sẽ có không gian riêng tư, ở một nơi chỉ có hai người. Ai biết được chuyện gì có thể xảy ra chứ, ha ha ha.

_

Đến khi tới nơi, Phác Trí Mân mới biết ở đây còn có con gái của bác Lý nữa.

Ông ta có con gái hồi nào vậy hả!?

Tất cả mộng tưởng về khu vườn lý tưởng, cô nam quả nam của Phác Trí Mân trong một giây tan thành mây khói.

"Hai anh là người đến chăm sóc vườn ạ?" Cô gái nhỏ nhắn chạc tuổi mười tám, tóc xõa ngang vai trong chiếc đầm ngắn màu vàng nhạt. Thấy có người đến thì chạy ra mở cửa, nhẹ nhàng hỏi.

Kim Thái Hanh như thường lệ không nói gì nhiều, chỉ gật đầu một cái rồi thôi.

"Tôi đến để phá." Phác Trí Mân ngỗ ngược nói, cậu đang rất buồn vì bị phá vỡ bầu không khí ngọt ngào mà mình đã tưởng tượng ra đây.

"...?" Cô gái ngơ ngác nhìn Phác Trí Mân, không hiểu mô tê gì.

Kim Thái Hanh nghe vậy thì cười nhẹ, đưa tay lên xoa đầu cậu, nói với cô: "Thật ngại quá, bạn nhỏ nhà tôi hơi phá."

Phác Trí Mân hất tay Kim Thái Hanh ra, không rõ là tức giận hay xấu hổ mà mặt đỏ bừng như máu. Cậu không thèm nhìn hai người họ nữa, một đường đi thẳng vào trong nhà. Quản gia Kim cũng không có gì để nói với cô gái này, nên mau chóng đi theo sau thiếu gia nhà mình.

Cô gái bị bỏ rơi trước cổng, chưa kịp giới thiệu tên, mà hình như người ta cũng không thèm quan tâm. Nhìn chiếc lá bay theo gió, cô thấy lòng lạnh lẽo quá.

Một lát sau, cô cũng theo vào trong.

"Em là con của bác Lý, Lý Giai Kỳ ạ." Không ai hỏi thì cô đành tự giới thiệu vậy.

"Quản gia của tôi, Kim Thái Hanh." Không cần hắn mở miệng, cậu đã giành nói trước.

Một lát sau cậu mới nhớ ra tên mình, nói: "À, còn tôi là Phác Trí Mân."

Lý Giai Kỳ hơi ngại, cô còn định bắt chuyện với Kim Thái Hanh cơ. Cô cười gượng hai tiếng rồi nói: "Dụng cụ làm vườn ở trong kho sau nhà hết đấy ạ, hai anh cứ tự nhiên nha." Rồi quay đi vào trong, để hai người tự sinh tự diệt.

Kim Thái Hanh linh hoạt mau chóng tìm ra cái kho đó. Nói là kho nhưng bên trong lại rất sạch sẽ, bụi rất ít, không bị đóng thành lớp. Dụng cụ chăm sóc vườn rất đa dạng, từ xẻng, cuốc, máy cắt cỏ,... tất cả đều có. Không những vậy, mỗi loại đều được để ở một ví trị riêng biệt, trông chẳng khác gì một cửa hàng bán dụng cụ.

Phác Trí Mân bản tính tò mò, đi đến góc kho cầm một chiếc xẻng nhỏ lên. Lưỡi xẻng có hơi bén, cậu không cẩn thận bị cắt vào tay, rạch ra một đường nhỏ. Máu chảy không nhiều nhưng đủ để Phác Trí Mân nhăn mặt nhẹ kêu lên một tiếng.

Kim Thái Hanh nhạy bén nghe ra âm thanh của cậu, rất nhanh đã đến bên cạnh. Tinh mắt thấy ngón trỏ cậu có một vết đứt, hắn chưa kịp suy nghĩ đã đưa ngón tay cậu vào miệng mình ngậm lại.

Hành động này làm Phác Trí Mân đơ như chết máy, quên cả cảm giác đau rát của vết cắt, lực chú ý hoàn toàn đặt lên ngón tay bị Kim Thái Hanh đưa đầu lưỡi lên liếm.

Độ chừng nửa phút sau, hắn mới đưa tay cậu ra khỏi miệng mình.

Dù chỉ là một vết cắt nhẹ nhưng Kim Thái Hanh lại rất lo lắng, nhất quyết đem cậu vào nhà mượn bông băng khử trùng.

Phác Trí Mân nhìn ngón tay bị bó thành một cục của mình, thấy thật ba chấm.

"Ngốc." Kim Thái Hanh nhéo má cậu, nói.

Cậu phồng má nhìn hắn, cậu mới không có ngốc đâu.

Dù què một ngón nhưng tay cậu vẫn còn rất linh hoạt, có thể cầm kéo được. Nhưng trời sinh Phác Trí Mân thích ăn không ngồi rồi, đây là lần đầu tiên cậu làm vườn, một con gà mờ chính hiệu. Tỉa lá không để ý lỡ tỉa trụi hết nửa cái cây, máy cắt cỏ thì vừa bấm một cái nó đã vụt chạy đi, hại cậu phải chạy thục mạng theo sau.

Phác Trí Mân làm việc chưa được một tiếng người đã đổ đầy mồ hôi.

Kim Thái Hanh thì hoàn toàn ngược lại, vì đó giờ hắn đã có sở thích chăm sóc vườn, nên hiện tại những việc này chỉ dễ như ăn một viên kẹo.

Nhìn hắn thong thả cắt cành tỉa lá, cậu thấy mình có chút gà.

Không sao, trong nhà chỉ cần có một người giỏi là được rồi nhỉ?

Phác Trí Mân thầm an ủi bản thân, vô thức xem Kim Thái Hanh là người nhà của mình.

Thấy hai người làm vườn cũng đã lâu, đều đã thấm mệt. Lý Giai Kỳ tinh ý mang đồ ăn cùng thức uống ra.

"Cảm ơn." Phác Trí Mân không có một chút ngại ngùng nào, cười nói một tiếng rồi nhận lấy.

Thấy Kim Thái Hanh vẫn còn làm, Lý Giai Kỳ đưa một ly nước chanh cho hắn, nói: "Anh uống giải khát đi ạ."

Không đáp lại sự nhiệt tình của cô, hắn chỉ gật đầu một cái rồi thôi.

Phác Trí Mân nhìn Kim Thái Hanh đã đổ mồ hôi đầy trán, cầm lấy một ly nước chanh trên khay đưa cho hắn ép uống, "Nè."

Cùng là một ly nước chanh, nhưng đến từ hai người khác nhau. Phản ứng của Kim Thái Hanh cũng khác, cầm ly nước mà Phác Trí Mân đưa tới uống hết trong một nốt nhạc.

Lý Giai Kỳ thấy vậy, thầm nghĩ Kim Thái Hanh đúng là một quản gia tốt, nghe lời cậu chủ đến đáng sợ.

Sau khi hai người đã dùng nước xong, Lý Giai Kỳ cũng không đi vào trong mà ngồi ở đó chống cằm xem cả hai làm vườn. Sau một hồi quan sát, cô phát hiện Phác Trí Mân có hơi vụng về. Có lẽ đây là lần đầu cậu làm công việc này, nên ngay cả cách cầm kéo cũng không chắc, vài lần trượt ra khỏi tay xém nữa là rơi vào chân.

"Để em làm cho." Lý Giai Kỳ nói, hiện tại cô cũng đang rất rảnh.

"Chắc anh không quen làm mấy việc này đúng không?"

Một câu nói bình thường, nhưng lại như chọt vào tâm cậu. Kì thật đó giờ trừ lúc đi học ra thì cậu chẳng làm gì cả. Từ nhỏ đã là cậu ấm, Phác Trí Mân cũng không có hoài bão hay ước mơ gì. Huống hồ cậu nghĩ mình cũng còn trẻ nên cứ ăn và chơi thôi, dù sao cậu cũng không hút chích hay tiêu xài quá trớn.

Thế mà không hiểu tại sao, hôm nay nghe có người nói mình cả việc cắt cỏ cũng không biết làm, dù không phải ác ý nhưng cậu vẫn có chút buồn. Cảm thấy bản thân khá là vô dụng.

Phác Trí Mân định nói không cần đâu, để cậu tự làm là được.

Kim Thái Hanh từ đầu đến cuối đều im lặng lại đột nhiên mở miệng, nói: "Ừ, được."

Cậu nghe hắn nói, đầu tim hơi buốt nhẹ, ý hắn là không cần cậu làm cùng nữa sao? Đúng là cậu vụng về thật, nhưng cậu đã cố gắng lắm rồi, không đến mức để hắn phải chán ghét chứ?

Tâm tư người đang yêu rất đa sầu đa cảm, Phác Trí Mân nghĩ đến Kim Thái Hanh muốn ở cùng người khác, lại càng thêm đau lòng.

Phác Trí Mân ừ một tiếng rồi bỏ cây kéo xuống, xoay người đi vào trong nhà.

Kim Thái Hanh hơi đơ ra, lần này dây phản xạ của hắn hơi chậm. Một lúc sau mới nhận ra có điều khác thường, hình như khi nãy Phác Trí Mân có rơi một giọt nước mắt? Hắn không chắc vì sao cậu lại khóc, nhưng chân đã vội đuổi theo sau.

Phác Trí Mân có một tính, đau hay bị mắng gì cũng không khóc. Nhưng bị chửi oan hoặc uất ức chuyện gì đó là lại không nhịn được mà rơi nước mắt. Cậu thấy mình ngốc thật, chuyện bé tí cũng có thể khóc, nên vội đi vào nhà trốn.

Kim Thái Hanh đi theo sau, bắt cổ tay cậu lại, ép cậu quay mặt về phía mình.

Phác Trí Mân vùng vẫy tránh mặt đi, lại bị hắn nắm cằm quay lại.

"Sao lại khóc?" Kim Thái Hanh quan sát nét mặt cậu, thấy cậu không muốn trả lời, hơi nâng giọng: "Hửm?"

Mặt Phác Trí Mân đỏ như quả cà chua chín, xúc cảm muốn khóc đã bay hết, chỉ còn lại sự ngại ngùng.

"Không phải tại anh sao." Phác Trí Mân cúi đầu lẩm bẩm trách móc.

Dáng vẻ thì thầm này của cậu đáng yêu không chịu được, hắn cười nhẹ, nói tiếp: "Tại tôi?"

Biết cậu chủ bướng bỉnh của mình sẽ không chịu nói lý do, hắn đành tự đoán: "Tại tôi bắt cậu làm cùng sao?"

"Không phải!" Phác Trí Mân đáp ngay, cậu cũng không vô lý đến mức đó, là cậu tự đòi đi theo mà!

"Vì tôi không cho cậu làm?" Kim Thái Hanh nói, không chắc chắn lắm.

Phác Trí Mân im lặng, không nói có cũng không nói không.

Nhưng im lặng có nghĩa là đồng ý.

Hai người cứ đứng đó nhìn nhau một hồi lâu, không ai nói tiếng nào.

Phác Trí Mân nghĩ gì đó, đột nhiên nói nhỏ: "Người ta giỏi hơn tôi chứ gì."

Giọng cậu nhẹ như tiếng muỗi kêu, nhưng vì hắn đứng rất gần nên vẫn có thể nghe thấy. Kim Thái Hanh ngẫm nghĩ một hồi, mới hiểu ra.

"Cậu chủ." Hắn nhìn thẳng mắt cậu, "Cậu ghen sao?"

Phác Trí Mân theo phản xạ gật đầu, lại lắc đầu, nói gấp: "Ghen, ghen cái đầu anh!"

Kim Thái Hanh nhìn con mèo xù lông trước mặt, hắn nói: "Là tôi sai."

"Nhưng không phải vì tôi sợ cậu chủ của mình mệt sao, hửm?" Lúc này Kim Thái Hanh nói có hơi nhiều, chỉ vì sợ cậu sẽ hiểu lầm rồi khóc nữa. Đúng thật là bé khóc nhè.

"Chứ không phải tại tôi vụng về à?"

"Sao có thể." Hắn dỗ cậu như dỗ trẻ con, "Cậu chủ của tôi làm gì cũng giỏi cả."

Nghe mấy tiếng "cậu chủ của tôi" sao mà thuận tai quá, Phác Trí Mân nháy mắt vui vẻ hơn một chút.

Lý Giai Kỳ thấy cả hai từ trong nhà bước ra, Phác Trí Mân đến ghế vui vẻ ngồi chơi xơi nước, còn Kim Thái Hanh thì tiếp tục việc làm vườn.

Cô không biết rằng. Có một quản gia phải dùng hết nước bọt để dỗ cậu chủ của mình, chỉ vì không muốn người ta phải làm việc cực nhọc.

_____________

dạo này bận quá nên ra chap hơi lâu. bù lại thì chap dài vl mọi người ráng đọc nhe =))))

yêu reader, yêu mấy bạn đã vote, yêu nhất mấy bạn hay cmt.

halloween zui zẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro