17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mân đứng trước gương, ngắm nghía bộ đồ mà quản gia Kim đã chọn cho cậu.

"Sao con phải đi cùng chứ?" Phác Trí Mân bĩu môi, quay sang phàn nàn với mẹ mình.

Lúc Phác Trí Mân đang dùng bữa trưa, cha cậu bỗng gọi điện báo có việc gấp. Cậu nghĩ là có chuyện quan trọng thật, vội vàng bay đến nhà chính, không quên dắt quản gia của mình theo.

Kết quả đến đây thì lại nghe tin phải chuẩn bị tham gia buổi họp mặt với họ hàng xa của vợ của bác cậu.

Vậy thì liên quan gì đến nhà cậu cơ chứ!?

Phác Trí Mân thật tình không thể hiểu nổi, nhưng vẫn phải miễn cưỡng đồng ý. Điều kì lạ hơn là còn bắt quản gia của cậu đi theo. Đúng là Kim Thái Hanh rất thân với cha cậu, lúc nói chuyện phép tắc vẫn phải có nhưng không cần quá kiêng nể. Thế nhưng việc gì cũng có giới hạn của nó, quản gia Kim sẽ không bước qua ranh giới có thể thoải mái dùng bữa cùng gia đình cậu.

Vậy nên Phác Trí Mân rất thắc mắc tại sao Kim Thái Hanh cũng phải lên đồ để đi cùng.

Phác Trí Mân nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng lại không mở miệng hỏi.

"Ngoan nào, con từng tuổi này rồi phải đi giao tiếp khắp nơi gặp gỡ nhiều người mới phải." Mẹ Phác từ tốn, hơi thả chậm, thấp giọng nói mấy chữ cuối "Đến giờ này mà vẫn còn một mình..."

"Mẹ!" Phác Trí Mân giậm chân, hơi tức giận. Nếu không phải sợ sẽ dọa đến mẹ thì cậu đã nói con đang theo đuổi quản gia Kim rồi. Hơi đâu mà gặp gỡ liếc mắt đưa tình với người khác?

"Được rồi, đi một chút cũng đâu mất mát gì." Mẹ Phác vuốt nhẹ tóc cậu, khuyên nhủ vài câu rồi đi xuống lầu.

Phác Trí Mân thay đồ xong cũng không ở trong phòng làm gì, nhanh chóng đi ra khỏi.

Cậu đi đến phòng cha mình, định bụng xin phép tối nay về sớm một chút, cậu không muốn phải ngồi ngốc mấy tiếng đồng hồ ở đó đâu.

Phác Trí Mân mở cửa phòng, thay vì là cha Phác thì trước mắt cậu lại là quản gia Kim. Có lẽ là chưa mặc đồ xong nên áo hắn còn khá lỏng lẻo, ba nút trên chưa cài. Kim Thái Hanh đưa tay cài từng nút áo, lại đến tay áo. Lấy chiếc đồng hồ màu bạc đeo lên tay, rồi thắt cà vạt trên cổ lại ngay ngắn. Bộ dáng hắn thong thả, có chút quyến rũ khó nói.

Phác Trí Mân đơ người, quên mất bản thân đang định làm gì.

Sửa soạn xong xuôi, Kim Thái Hanh mới để ý có người đang nhìn mình.

"Cậu chủ?" Hắn hỏi.

Thấy Phác Trí Mân vẫn đơ như khúc gỗ, hắn hơi nâng giọng nói tiếp: "Cậu chủ?"

Phác Trí Mân hoàn hồn, lại ngơ ngác nhìn Kim Thái Hanh thêm năm phút. Cậu lắc lắc đầu, thu hồn về xác lại lần nữa.

"Sao anh ở trong phòng cha tôi?" Cậu hỏi tỉnh bơ.

"Cậu chủ, đây là phòng tôi." Kim Thái Hanh không nhanh không chậm nói.

Phác Trí Mân đặt dấu chấm hỏi to bự trong đầu, lùi về sau vài bước đảo mắt nhìn xung quanh hành lang. Lại bước vào nhìn mặt trước của cánh cửa.

Đờ heo.

Làm cách nào cậu có thể nhìn nhầm số '5' thành số '3' được vậy nhỉ?

Phác Trí Mân gãi đầu cười trừ, định chào hắn một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi để bớt quê. Nào ngờ đột nhiên cậu lại đạp trúng vũng nước nhỏ ở đâu xuất hiện, trượt chân té.

Thiếu gia Phác quơ tay hét lên, nhờ năng lực nào đó mà cậu ngã về phía quản gia Kim.

Kim Thái Hanh theo phản xạ ôm eo cậu lại, hai người cùng ngã xuống giường.

Phác Trí Mân nằm đè lên ngực Kim Thái Hanh, cảm giác có hơi vi diệu. Rồi cậu chợt tỉnh lại, dựng hai tay lên kéo giãn khoảng cách với hắn.

Hai người đối mắt nhìn nhau, Kim Thái Hanh ở giữa hai tay của Phác Trí Mân, tóc hắn hơi rối, vì té xuống giường nên cà vạt cũng bị lỏng đi. Phác Trí Mân nhìn người đang nằm dưới thân mình, hầu kết chuyển động, không tự chủ nuốt ực một cái.

Tay Kim Thái Hanh đang đặt trên eo cậu, Phác Trí Mân cảm giác nơi đó nổi lên sức nóng khó tả. Tim cậu đập nhanh, tầm mắt dời đến đôi môi mỏng của Kim Thái Hanh, đầu óc cậu hơi mơ màng. Như nghe tiếng mách bảo con tim, Phác Trí Mân dần hạ đầu xuống gần. Kim Thái Hanh dường như cũng nhận ra trạng thái khác lạ của cậu, tay hắn hơi xiết eo cậu lại, mấp máy môi muốn nói rồi lại thôi.

Ngay lúc môi hai người sắp chạm vào nhau, bỗng có tiếng gõ cửa truyền đến.

Âm thanh đó như tiếng báo động làm cậu trấn tỉnh lại, Phác Trí Mân một phát rời khỏi người Kim Thái Hanh, nhảy xuống giường.

Vì cửa không khóa nên nữ giúp việc chỉ gõ cửa cho có lệ. Cô nhìn mặt Phác Trí Mân dần nhuộm màu đỏ, có hơi bất ngờ, lo lắng nói: "Tôi...đến mang đồ đi giặt."

"Ừm...nhớ giặt cho sạch đó!" Phác Trí Mân quýnh quáng nói bừa, "Tôi đi đây!"

Phác Trí Mân đi rồi, Kim Thái Hanh không muốn có người lạ ở trong phòng mình nên nhanh chóng đem đống đồ cần giặc đưa nữ giúp việc rồi đuổi người ta đi.

Kim Thái Hanh ngã xuống giường, tay vắt lên trán. Hắn hướng mắt lên trần nhà, suy nghĩ, tự nói với mình.

"Cậu chủ dạo gần đây..." có chút mê người.

_

Gia đình Phác và quản gia Kim cùng bước vào sảnh.

Nơi đây là một khách sạn khá sang trọng, nhân viên không nhiều, nhưng ai nấy đều ăn mặc rất chỉnh tề. Người không nhiều, khá yên tĩnh, cũng không xô bồ như những nơi khác.

Đại sảnh khách sạn khá lớn, được trang trí theo tông vàng rực rỡ như chỉ sợ người khác không biết ở đây chỉ dành cho người có tiền.

Phác Trí Mân mãi hướng mắt lên trần nhà, tập trung quan sát ngọn đèn trùm sáng lóa mắt trên đó. Không phải vì nó đẹp đâu, chỉ là cậu sợ mắt mình sẽ mãi đặt lên người Kim Thái Hanh rồi lộ tẩy mất.

"Anh...anh Trí Mân!"

Cho đến khi có tiếng gọi, Phác Trí Mân mới hoàn hồn lại, "Hả?"

Mẹ Phác đụng nhẹ tay cậu, ngụ ý nhắc nhở cậu mất tập trung.

Phác Trí Mân có chút xấu hổ, lịch sự gật đầu chào một cái rồi thôi.

Hai bên gia đình đều đã đến đầy đủ. Không ai muốn dây dưa thêm nữa, liền theo hướng dẫn của quản lý mà đi đến căn phòng đã được đặt trước.

Vào trong căn phòng có chiếc bàn tròn lớn, Phác Trí Mân cố ý nhưng lại vờ như là vô tình ngồi kế Kim Thái Hanh. Mặc kệ ánh mắt đầy nghi hoặc của mọi người xung quanh.

Cả một buổi họp mặt không có gì là đặc biệt. Dọn món, chào hỏi, kể lại chuyện xưa rồi bàn bạc việc công.

Có điều là, cậu cứ nghĩ họ hàng xa này không liên quan gì đến cha cậu, ra là cả hai gia đình đã quen nhau từ xưa. Lúc cậu còn ở truồng tắm mưa? Phác Trí Mân từ nãy đến giờ lẳng lặng nghe, đến khúc này miệng có hơi giật giật.

Phác Trí Mân tai nghe nhưng tâm lại không để ý lắm, cho đến khi chủ đề cuộc hội thoại chuyển đến vấn đề nhạy cảm của giới trẻ hiện nay. Độc thân.

"Tiểu Nhiên lớn thật rồi nhỉ, tôi còn nhớ lần đầu gặp cháu nó còn nằm khóc trong nôi đây." Cha Phác cười nói.

Ông Thái cười cười, rồi như hơi buồn rầu nói, "Tiểu Nhiên nó lớn chừng này rồi mà còn chưa thấy quen ai để tôi còn có cháu bồng đây, cũng hàng sáu cả rồi, chờ xót cả ruột."

"Cha này." Thái Tiểu Nhiên hơi cao giọng, vẻ mặt ngượng ngùng nói.

"Uầy, thế thì lại hợp với..."

Cha Phác vừa mở miệng, Phác Trí Mân đã đoán chắc được ngay câu tiếp theo. Theo kịch bản thường thấy thì chắc chắn cha cậu lại đem cậu ra mà mai mối, nghĩ vậy thì cậu thật có chút phiền muộn.

"Rất hợp với tiểu Hanh nhà tôi." Kết quả người được cha Phác muốn làm mai lại là quản gia của cậu.

Cái đờ mờ!?

Đại não Phác Trí Mân bùm một cái, cảm giác ngập tràn nguy cơ.

Kim Thái Hanh từ nãy đến giờ cũng trầm ngâm không kém gì cậu. Nghe nhắc đến tên mình, hắn ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc đối mắt với Thái Tiểu Nhiên đang ngồi ở phía đối diện. Hai người nhìn nhau ba giây.

Nhưng chỉ vỏn vẹn ba giây đó đã đủ để thiếu gia Phác bùng nổ, mắt như nổi lên lửa.

Ông Thái có vẻ cũng đồng tình với Phác lão gia, cười híp mắt đứng dậy rót một ly mời Kim Thái Hanh, "Nào, uống một ly, biết đâu sau này lại cùng nhau uống rượu mừng."

Kim Thái Hanh trong lòng chẳng mấy thoải mái, nhưng vì nể mặt đây là người quen của Phác lão gia. Hắn thả lỏng cơ mặt hết sức có thể, nâng ly uống vài ngụm.

Phác lão gia huých nhẹ vào tay Kim Thái Hanh, hắn hiểu ý, lại rót thêm rượu vào ly mình.

"Mời tiểu thư." Kim Thái Hanh chủ động mời Thái Tiểu Nhiên một ly.

Phác Trí Mân ngạc nhiên, không hiểu vì sao hắn lại nhiệt tình đến vậy. Mà hình ảnh Thái Tiểu Nhiên vui vẻ tiếp ly rượu, thành công khiến lòng thiếu gia Phác trầm xuống, tim như bị châm chích.

Mọi người trên bàn cứ anh một ly, tôi một ly, đến cuối cùng ai cũng đều say không thấy lối về, kể cả Kim Thái Hanh. Chỉ duy nhất Phác Trí Mân trung thành với nước ngọt là tỉnh táo như mặt trời mới mọc.

Tiệc tàn, ai về nhà nấy, thiếu gia Phác hiếm thấy phải chăm sóc ngược lại cho quản gia Kim. Cậu dìu hắn vào xe, tập trung đến mức không để ý đến có một ánh mắt như phát sáng đang đặt lên người mình.

_

Phác Trí Mân chật vật dìu Kim Thái Hanh xuống xe, hắn cao hơn cậu cả một cái đầu nên hai người đi có chút khó khăn.

Vì đi ra ngoài cả một buổi nên Kim Thái Hanh đã cẩn thận khóa cửa phòng mình lại, Phác Trí Mân chắc là hắn giấu chìa khóa ở đâu đấy trong người, nhưng cậu cũng không thể sờ soạng khắp người quản gia Kim để tìm ra nó được. Thế nên cách tốt nhất là đem người về phòng mình.

Phác Trí Mân trực tiếp đỡ Kim Thái Hanh lên giường mình, cậu cũng không rõ bản thân là vô ý hay cố tình, vì thật sự trong nhà vẫn còn phòng dư có thể ở.

Bỏ qua chuyện đó đi, xem như cậu ích kỉ vậy.

Thiếu gia Phác sức lực không mấy lớn, đỡ Kim Thái Hanh leo cầu thang đã hao tổn biết bao năng lượng. Cậu mệt rã rời, thế nên không cẩn thận đụng vào chân giường, cả hai cứ thế mà té xuống.

Phác Trí Mân thầm mắng một câu, không hiểu sao hôm nay mình bị té nhiều thế.

Phát hiện bản thân đang đè lên người Kim Thái Hanh, cậu lập tức muốn đứng dậy. Nhưng vì lý do nào đó, mắt Kim Thái Hanh không mở, không có trạng thái đã tỉnh giấc, vậy mà hai bàn tay lại kéo cậu lại không cho đi.

Dù đã say nhưng sức lực của quản gia Kim vẫn rất lớn, cậu căn bản không đọ lại nổi. Phác Trí Mân quyết định không giãy giụa nữa, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Cậu nghĩ Kim Thái Hanh cùng lắm cũng chỉ ôm mình, đột nhiên hắn vòng tay qua gáy cậu, mắt hắn khép hờ trông hơi mơ màng. Kim Thái Hanh kéo đầu cậu lại gần, cho đến khi môi hai người chạm vào nhau Phác Trí Mân mới bừng tỉnh thì cũng đã muộn. Đại não cậu trống rỗng, hoàn toàn không có ý định bỏ chạy.

Ban đầu chỉ là hai đôi môi mềm mỏng chạm vào nhau, nhưng sau đó Kim Thái Hanh lại đưa lưỡi ra liếm nhẹ khóe miệng cậu, xúc cảm ẩm ướt khiến cả người cậu run rẩy. Phác Trí Mân bất giác hé miệng ra, người bên dưới như đã chờ cơ hội này từ lâu, lập tức luồng lưỡi mình vào khoang miệng cậu. Phác Trí Mân hoàn toàn không có kinh nghiệm gì trong việc này, cậu cũng không cố ý mở miệng...

Phác Trí Mân nằm trên nhưng lại hoàn toàn ở thế bị động, mặc cho Kim Thái Hanh quậy phá trong khoang miệng mình, bị hôn đến mềm nhũn cả người. Cho đến khi cả hai đều rút cạn dưỡng khí mới dừng lại, Kim Thái Hanh như nuối tiếc, nặng nề cắn lên cánh môi cậu. Hai cặp môi rời khỏi nhau, còn kéo ra một sợi chỉ óng ánh.

Phác Trí Mân thở hổn hển, ánh mắt ngập nước, chợt thấy Kim Thái Hanh lẩm bẩm gì đó rồi thiếp đi mất. Đến khi bình tĩnh lại cậu mới đờ ra, nếu cậu không lầm, Kim Thái Hanh khi nãy là nói "anh yêu em"?

Tâm trạng Phác Trí Mân nháy mắt trùng xuống, tim như bị ai cào nhẹ.

Như vậy... Kim Thái Hanh thật sự đã có người mình thích rồi sao?

Phác Trí Mân nghĩ đến nụ hôn ngọt ngào khi nãy, lại càng thêm khó chịu, đắp chăn lại cho Kim Thái Hanh rồi đi ra khỏi phòng.

___________

long time no see...

viết cảnh hôn vào đêm khuya có chút... =)))).

btw, chợt nhận ra truyện nhiều nữ phụ ghê cơ.

dạo này bận dồi không ra chap đều được nữa, mong đừng ai quên mình 🤧. có quên mình thì cũng phải nhớ quản gia với thiếu gia đó.

ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro