18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh đánh răng rửa mặt trong phòng của mình, động tác thong thả từ tốn nhưng suy nghĩ trong đầu thì lại miên man. 

Phác Trí Mân không phải một người lạnh nhạt vô tình, hắn biết, cậu chỉ ngoài lạnh trong nóng mà thôi. Con mèo nhỏ vừa chọc một chút đã xù lông, lúc ngại ngùng thì chỉ biết đỏ mặt chạy trốn. Kim Thái Hanh bỗng nhớ đến những biểu cảm đáng yêu của cậu, không tự chủ nở nụ cười.

Thế nhưng những biểu hiện gần đây của cậu thật sự có chút khác. Làm bánh, sợ sấm sét, dư vé xem phim,...tất cả đều là trùng hợp sao? 

Kim Thái Hanh không ngốc, nhưng cũng không dám chắc về phán đoán của bản thân.

Đến chiều hôm qua, khi Phác Trí Mân nằm trên người hắn, thẫn thờ nhìn hắn, nếu không có người cản trở thì có lẽ Kim Thái Hanh đã không kiềm được mà đè cậu xuống.

Dù vậy hành động đó của cậu càng khiến Kim Thái Hanh thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình.

Phác Trí Mân thích hắn.

Hắn biết, nhất định là vậy, và hắn cũng thích cậu.

Đối với Kim Thái Hanh, nếu một việc có khả năng nguy hiểm không cao, hắn nhất định sẽ thử. Thế nhưng đối với chuyện tình cảm này, dù đã nắm chắc 99% trong tay, Kim Thái Hanh vẫn không dám chơi đùa với 1% còn lại.

Là hắn sợ.

Cuộc đời Kim Thái Hanh gần như không bao giờ gắn với chữ "sợ", kể cả khi hắn bị mẹ bỏ rơi, kể cả lúc không có ai chăm sóc, kể cả ngày một mình lên thành phố. Nhưng khi đối mặt với Phác Trí Mân, Kim Thái Hanh dường như không còn là chính mình. 

Tất cả những cảm xúc vui, buồn, giận, hồi hộp hay lo lắng, hắn chỉ mới trải qua từ lúc gặp cậu.

Nếu suy đoán của hắn là sai, đến khi thổ lộ tình cảm cậu sẽ phản ứng như thế nào? Kim Thái Hanh thà là dây dưa, mập mờ không rõ ràng còn hơn mạo hiểm đi sai một nước cờ. Vì hắn chắc chắn sẽ không chịu được nếu Phác Trí Mân tỏ ra chán ghét mình. 

Lần đầu tiên Kim Thái Hanh cảm thấy ghét bản thân mình đến vậy, nhưng hắn thật sự không còn cách nào khác. 

Kim Thái Hanh cười tự giễu, vì quá yêu, nên rất sợ sẽ đánh mất.

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. 

Kim Thái Hanh bước đến đầu giường, nhìn vào màn hình, là Thái Tiểu Nhiên.

_

Phác Trí Mân dạo sân vườn nhà mình, nhanh tay lẹ mắt bắt được một nữ giúp việc đang tỉa lá. 

Nữ giúp việc dường như đoán được cậu sẽ hỏi gì, ngay lập tức đáp: "Quản gia Kim đi ra ngoài rồi ạ!"

"Ò..." Phác Trí Mân đáp một tiếng, có hơi thất vọng. 

Phác Trí Mân buồn bực bứt lá cây trên cành, không chú ý đến biểu tình như sắp khóc của nữ giúp việc. Cô vừa mới tỉa thôi đó, cậu chủ cũng quá ác mà!

Vừa ngắt lá cậu vừa nghĩ. Quản gia Kim đúng thật là không biết điều, ngủ cả một đêm trong phòng người ta, trên giường của người ta, vậy mà lúc tỉnh dậy cũng không thèm gọi người ta, cảm ơn người ta một tiếng, giờ còn bỏ người ta mà đi. "Người ta" - Phác Trí Mân cảm thấy rất tức giận. 

Nhưng những giận dữ đó cũng chỉ kéo dài được ba giây.

Trong lúc cậu đang nghĩ cách làm sao để trừng trị hắn, bỗng có tiếng tin nhắn vang lên.

Phác Trí Mân lấy điện thoại ra khỏi túi, vừa đi vừa lướt xem. Là tin nhắn gửi đến từ Văn Thanh.

Văn Thanh: Tiểu Mân, cậu và anh quản gia kia...thế nào rồi?

Phác Trí Mân nghĩ Văn Thanh muốn nhiều chuyện, liền hào phóng kể cho y nghe. Nào là đi xem phim, làm vườn cùng Kim Thái Hanh, được nhìn cơ bụng của hắn...còn cả hôn nữa. Cậu soạn tin đến là hăng say, nhưng còn chưa kịp gửi đi, dường như Văn Thanh thấy cậu trả lời lâu quá nên dứt khoát gửi một tin qua. 

Là một bức ảnh. Tấm ảnh có độ phân giải không cao, có lẽ là được phóng to rồi cắt ra. Thế nhưng cậu có thể nhanh chóng nhận ra được người trong ảnh.

Nhìn vào bức ảnh, là Kim Thái Hanh và cô tiểu thư họ Thái cậu vừa mới gặp hôm qua. Hai người có vẻ đang ở trong một quán cà phê, còn ngồi đối diện với ông Thái. 

Phác Trí Mân nheo mắt, nhìn kỹ tấm ảnh. Nếu cậu không lầm thì Kim Thái Hanh thật sự đang ngồi rất gần Thái Tiểu Nhiên, hai người gần như không có khoảng cách. 

Lòng Phác Trí Mân bộp một tiếng.

Cái này...là sao chứ?

Cậu muốn tự an ủi bản thân rằng họ chỉ đang bàn chuyện làm ăn. Nhưng thật sự rất khó để lừa mình dối người. Theo như cậu biết, Kim Thái Hanh đó giờ bàn chuyện làm ăn cho dù là với ai thì đều chỉ ở trong văn phòng, nếu đi ra ngoài thì phải có mặt cha Phác.

Nhưng đằng này lại chỉ có một mình hắn.

Cậu bỗng nhớ đến những câu nói ở bữa cơm ngày hôm qua.

"Rất hợp với tiểu Hanh nhà tôi."

"Sau này lại cùng nhau uống rượu mừng."

Như vậy, Kim Thái Hanh và cô gái này thật sự...được tác hợp với nhau? Và hắn còn rất thuận theo?

Phác Trí Mân lại nhớ đến lần trước cậu cũng từng bắt gặp Kim Thái Hanh đi cùng người con gái khác. Khi đó dù sao chỉ có hai người đi với nhau, có thể là bạn bè bình thường. Nhưng lần này, cả phụ huynh cũng gặp rồi thì còn bạn bè gì nữa chứ?

Môi Phác Trí Mân cong lên, cười nhẹ. Ánh mắt cậu không có tia sáng nào của một nụ cười mà mang theo đó là sự giễu cợt khó nói. 

Nói về mặt lý, cậu không có quyền trách Kim Thái Hanh, càng không có quyền can thiệp vào cuộc sống của hắn. Suy cho cùng, mối quan hệ giữa Kim Thái Hanh và cậu cũng chỉ là một sợi dây mỏng manh mang tên chủ-tớ.

Hắn chỉ có nhiệm vụ chăm cậu, không có nghĩa vụ phải yêu cậu.

Nhưng...

Cậu chỉ rất ghen mà thôi.

Ghen tị, buồn bực, trái tim như bị ai đó cào một phát mạnh, rất khó chịu. Khó chịu đến muốn bật khóc. 

Nhưng cậu không thể khóc được. 

Vì cậu từng nói với Văn Thanh. Ai khóc vì tình thì đó là thằng ngu.

Được rồi, dù đang đau đớn cũng không thể tự vả được. Phác Trí Mân lựa chọn nuốt nước mắt ngược vào trong.

Điện thoại cầm trên tay bỗng run một cái.

Văn Thanh: Tiểu Mân?

Có lẽ là thấy Phác Trí Mân mãi vẫn chưa trả lời lại, Văn Thanh có hơi sốt ruột nhắn qua.

Phác Trí Mân định thần lại, bình tĩnh gõ chữ.

Trí Mân: Haha, cậu đưa cái này cho tôi xem làm gì?

Trí Mân: Cậu tưởng tôi còn thích anh ta hả? Hứng thú nhất thời thôi, chơi chán rồi. 

Trí Mân: Hắn muốn đi đâu là quyền của hắn, tôi chẳng cấm làm gì.

Là có muốn cũng không thể cấm. Văn Thanh nghĩ, trong lòng thầm bổ sung cho cậu. Y và Phác Trí Mân dạo gần đây không thể gặp nhau thường xuyên, nhưng Văn Thanh vẫn còn hiểu rất rõ về bạn thân mình. 

Phác Trí Mân từ nhỏ đến lớn, bản tính nói kiêu căng thì chưa tới mức đó. Nhưng chưa từng hạ thấp mình hay phải cố gắng suy nghĩ chiều lòng ai. Cộng với tính cách sáng nắng chiều mưa, lại khá nóng tính. Chính là dạng, ai chiều được thì chiều, tôi không quan tâm, tôi không muốn sửa đổi.

Vậy mà từ khi biết mình thích quản gia Kim, bếp cũng xuống, giường cũng lên. Thế mà một câu nói chán liền chán, bỏ liền bỏ, có thằng ngu mới tin.

Nhưng Phác Trí Mân không muốn thừa nhận, Văn Thanh cũng chẳng muốn hơn thua bắt bẻ cậu làm gì, như vậy càng xát muối vào trái tim cậu hơn nữa.

Văn Thanh nghĩ nghĩ, cố gắng lựa lời nhắn.

Văn Thanh: Biết ngay là vậy mà, tiểu Mân nhà ta thì cần gì phải cực khổ theo đuổi ai chứ? 

Văn Thanh: Bỏ qua chuyện đó đi, tôi vừa nhận được một tấm thiệp mời party...là của Triệu Hạ Quang. Cậu muốn đi cùng chứ?

Phác Trí Mân tâm trạng đang tuột xuống âm độ, không nghĩ nhiều đến tên phiền phức họ Triệu đó, nhận lời.

Trí Mân: Được.

Đã lâu lắm rồi Phác Trí Mân không đi dự tiệc. Nó không giống những bữa tiệc mang tính công việc như cậu thường phải đi với cha, mà là một party của giới trẻ. Một đám cậu ấm cô ấm tụ tập lại, ăn chơi trác táng.

Dù vậy, với nỗi buồn bực mãi chưa tan hết trong lòng. Phác Trí Mân dường như không quan tâm đến bản thân nên ăn mặc như thế nào để hợp với bữa tiệc, cậu giựt xuống bộ đồ đang được treo ngay trước mắt mình. Một chiếc hoodie trắng và quần jean ống rộng, khá ổn.

_

Văn Thanh ngồi ở một bàn gần bể bơi, môi nhấp rượu nhưng mắt thì cứ hướng ra phía cửa, mặc kệ anh chàng lực lưỡng muốn tán mình đang ngồi ở phía đối diện. 

Đợi hơn nửa tiếng Phác Trí Mân vẫn chưa tới, Văn Thanh có chút sốt ruột. 

Dù sao cũng chỉ là thất tình, ai mà chưa từng bị? Nhưng trực giác của một gay chính hiệu cho y biết, Phác Trí Mân rất thích quản gia Kim. Thế nên y có chút lo lắng, sợ cậu buồn quá hóa rồ.

Văn Thanh hồi hộp cong ngón tay gõ lên mặt bàn liên hồi, mắt chợt sáng lên. Từ xa, Phác Trí Mân bước xuống xe, hai tay cậu bỏ vào túi áo, nón thì trùm phủ hết cả đầu, gương mặt không nhiễm một nét cười nào. Đi tiệc không khác gì đi đám. 

Có hai bảo vệ trước cổng, nhưng Phác Trí Mân không cần nói lời nào. Văn Thanh đã ngay lập tức chạy ra đón cậu.

"Đây là bạn tôi." Y nói với bảo vệ, nhanh chóng đem Phác Trí Mân vào trong.

Phác Trí Mân bước vào, đánh mắt quan sát một vòng, mới biết đây không phải nhà của họ Triệu, cậu đã từng đến nhà hắn, trong kí ức của cậu thì nó không lớn đến vậy. Vừa vào cổng đã thấy hai cái bể bơi một lớn một nhỏ và cái quầy bar gần đó. Ai nấy đều mặc đồ tắm vui đùa nhảy lên xuống hồ.

Ngó sang bên phải, trang phục thì cũng y như vậy, chỉ khác là khung cảnh nướng đồ ăn yên tĩnh hơn một chút.

Đi vào sảnh lớn, bầu không khí chẳng khác gì mấy, chung quy một từ, ồn ào.

Đèn nhấp nháy liên tục, ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Trên các tầng lầu, đâu đâu cũng có người, quần áo thì rải rác móc trên lan can. Không khác gì tiệc thác loạn. 

Phác Trí Mân liếc mắt nhìn Văn Thanh. 

Văn Thanh lạnh run người, gượng cười. Y biết Phác Trí Mân không thích những bữa tiệc quá xô bồ, hỗn tạp như vậy. Nhưng vì y đã lỡ nhận lời mời, lại muốn đánh lạc hướng tâm trạng của cậu, không còn cách nào khác ngoài đưa cậu đến đây.

"Đừng giận mà, tiểu Mân." Văn Thanh chớp mắt, "Tôi hứa sẽ không để kẻ nào đến làm phiền cậu đâu!" 

Phác Trí Mân im lặng thu hồi tầm mắt, như là ngầm đồng ý. 

Văn Thanh như một tên quan sợ vua nổi giận, không nói lời nào đi kè kè theo sau. 

Phác Trí Mân gắp một ít bánh ngọt, lấy một ly nước trái cây, ngồi xuống chiếc bàn gần đó. Mong là đồ ngọt sẽ giúp cậu thoải mái hơn.

Phác Trí Mân đã ngồi nhưng Văn Thanh vẫn đứng, y nhìn chằm chằm cậu, vẻ mặt khá lo lắng, còn nuốt nước bọt.

Phác Trí Mân thấy vậy thì phì cười, nói: "Làm gì vậy hả? Tôi cũng không giết cậu, ngồi mau." 

"Đã bảo là tôi chán hắn rồi, cậu còn lo cái gì nữa?" Phác Trí Mân cúi đầu vừa ăn vừa nói.

"Không không không, tôi chỉ sợ cậu sẽ buồn thôi." Văn Thanh ngừng một chút, nói tiếp: "Cho dù không thích thì, bị mất đi một món đồ, vẫn phải có chút hụt hẫng đi?"

Phác Trí Mân nghe y nói, chợt nghĩ gì đó, thì thầm chỉ đủ để mình nghe.

"Là món đồ thì tốt rồi, còn có thể dùng tiền để mua." 

"Không sao, tôi vẫn ổn." Cậu nói, an ủi ngược lại y.

"Được rồi, tôi ăn cùng cậu!" Văn Thanh đáp.

_

Kim Thái Hanh bận rộn cả một ngày, về đến nhà thì chẳng thấy Phác Trí Mân đâu.

Hắn hơi nhíu mày, dạo gần đây số lần ở cạnh thiếu gia tăng lên đáng kể, thế nên lúc không thấy người có chút mất mát khó nói. 

Nhưng chỉ đến thế, hắn cũng không thể bắt nhốt cậu ở trong nhà được.

Cậu chủ chưa về, quản gia Kim cũng không thể đi ngủ, nhưng dù sao vẫn phải tắm rửa trước. Hắn bỏ chiếc bánh dâu tây nhỏ cố tình mua cho Phác Trí Mân vào trong tủ lạnh, rồi đi lên lầu.

Trong lúc đi ngang qua phòng giặt ủi, Kim Thái Hanh vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai nữ giúp việc.

"Nghe nói hôm nay cậu chủ đi đến nhà họ Triệu đấy." Nữ giúp việc 1 nói.

"Không phải đâu, là party của thiếu gia nhà họ Triệu, nghe nói còn thuê cả biệt thự riêng, linh đình lắm." Nữ giúp việc 2 phản bác lại, nhỏ giọng: "Mà nghe nói là vì muốn 'thoải mái' một chút nên mới phải thuê nơi khác."

"Thế á!?" Nữ giúp việc 1 có hơi bất ngờ nâng giọng, rồi mau chóng hạ âm thanh xuống, "Vậy mà cậu chủ còn đi lâu như vậy, quản gia Kim sẽ không giận chứ?" 

"Cũng chưa trễ lắm, chắc là không sao?" Nữ giúp việc 2 vừa dứt lời, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.

Kim Thái Hanh đứng đó, ánh mắt tối lại, gương mặt không hề có độ ấm. 

"Ai là người đưa cậu chủ đi?" Kim Thái Hanh lạnh giọng, "Nói."

Hai nữ giúp việc không hẹn cùng run rẩy, lắp bắp nói: "Là, là bác Trần." 

Kim Thái Hanh không về phòng nữa, quay ngược trở lại, vừa đi vừa móc điện thoại ra gọi người lái xe đã đưa Phác Trí Mân đi.

"Nói địa chỉ nơi đó cho tôi." Kim Thái Hanh không nhanh không chậm nói, tông giọng không nghe rõ nóng lạnh.

Hắn lấy chìa khóa, áo khoác cũng không thèm mặc, ngồi vào trong xe đóng rầm cửa lại, lái đi với tốc độ nhanh.

_

Phác Trí Mân nhìn chằm chằm ly nước màu xanh dương nhạt, được gắn thêm một quả cherry trông khá bắt mắt trước mặt mình.

Cậu đã mất mười lăm phút suy nghĩ xem có nên uống nó hay không. Sau vài lần đối đầu với chất cồn, Phác Trí Mân có hơi tự sợ tửu lượng của mình. 

Nhưng nghe nói đây là loại rượu trái cây nhẹ nhất trong các loại rượu, uống như không uống, đương nhiên đó chỉ là đối với người khác, còn với cậu thì còn chưa biết được. 

Buồn bực trong lòng mãi chưa tan hết, muốn mượn chút rượu giải sầu, Phác Trí Mân liều mạng một phen. Cậu ngửa đầu, nốc hết ly rượu nhỏ.

Có lẽ tửu lượng của Phác Trí Mân còn cứu vãn được, uống rượu nhẹ không đến nổi say bí tỉ, nhưng vẫn có chút choáng váng mơ màng như cậu mong muốn.

Cậu nằm gục xuống bàn, nghĩ ngợi lung tung. Đã từng có nhiều lúc, cậu nghĩ hắn thích mình. Những cử chỉ thân mật ám muội, từng ánh mắt ôn nhu, lời nói nhỏ nhẹ hắn dành cho cậu, tất cả những điều ấy, khiến Phác Trí Mân trở nên mộng tưởng đến mất đi lý trí. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đó chỉ là do cậu nghĩ nhiều, suy cho cùng Kim Thái Hanh đối tốt với mình thế nào thì cũng là vì công việc của hắn...

Hầy, cái tên Văn Thanh đó bảo đi vệ sinh một lúc thôi mà sao lâu thế nhỉ?

Cảm giác được có người vỗ vai mình, Phác Trí Mân ngẩng đầu lên.

Trong họa có họa, dù đã cố gắng tránh né hết sức có thể, cậu vẫn gặp phải chủ tiệc. Triệu Hạ Quang.

"Tiểu Mân, em ổn chứ?" 

Phác Trí Mân ngẩn ngơ nhìn anh ta, không hiểu, bộ nhìn cậu giống bất ổn lắm sao?

Triệu Hạ Quang nhìn dáng vẻ mơ màng nhu thuận của cậu, có chút đáng thương, không nhịn được đưa tay lên vén cọng tóc đang làm vướng mắt cậu.

Ngay lúc Triệu Hạ Quang vừa đưa tay ra không trung, cổ tay anh đã bị người nào đó nắm lại.

Anh quay đầu sang, đón nhận một ánh mắt sắc bén như hổ dữ đang nhìn mình. 

"Quản gia Kim?" Anh có chút ấn tượng với người này, chỉ là một quản gia nhưng lại rất được ông Phác xem trọng. Chỉ là, tại sao hắn lại ở đây?

Phác Trí Mân cũng bất ngờ không kém, dù đầu óc nhiễm rượu vào không được tỉnh táo cho lắm, thế nhưng cậu vẫn nhận ra ngay được Kim Thái Hanh. 

Dường như không quan tâm Triệu Hạ Quang là con trai lớn nhà họ Triệu, quyền lực giàu có gì đó. Kim Thái Hanh không mạnh không nhẹ hất tay anh ta qua một bên. Sau đó, kéo tay Phác Trí Mân đi trước sự ngỡ ngàng của hai người.

Triệu Hạ Quang nhìn hai người đi xa, có chút buồn bực, nốc hết ly rượu trên tay rồi đi ra ngoài.

Kim Thái Hanh nắm chặt tay cậu như sợ người sẽ chạy đi mất. Tay Phác Trí Mân bị hắn nắm đến đau, quản gia Kim nổi tiếng sức lực lớn, cậu có muốn vung ra cũng không được.

Kim Thái Hanh kéo cậu lên đến tầng ba, thấy một căn phòng trống, dứt khoát đi vào, khóa cửa lại.

Vì bị kéo đi nhanh mà đầu Phác Trí Mân có hơi choáng, lảo đảo muốn té. Kim Thái Hanh nhanh chóng đỡ cậu lại, ôm vào lòng.

Phác Trí Mân khó chịu tránh né, bướng bỉnh quật hắn ra. 

"Anh kéo tôi lên đây làm gì?" Cậu hỏi.

Kim Thái Hanh nhíu mày nhìn cậu, không trả lời.

Rượu vào, gan to. 

Phác Trí Mân thấy hắn cứ giữ nguyên tư thế đứng đó nhìn mình, không chịu nổi nữa, muốn mở cửa đi.

Kim Thái Hanh nhạy bén phát hiện, lần nữa kéo cậu lại.

"Muốn đi đâu?" Hắn hỏi.

"Anh không nói gì thì tôi đi xuống đó..." Giọng cậu có hơi khàn, suy nghĩ, nói tiếp: "Chơi."

"Chơi?" Có lẽ đây là ngày hắn nhíu mày nhiều nhất từ lúc sinh ra đến giờ, "Với ai?"

"Triệu Hạ Quang..." Phác Trí Mân đoán có lẽ đây không phải rượu nhẹ, mà là rượu thấm dần, lúc này cậu cảm thấy đầu có hơi choáng, não bộ đình trệ, ngay cả bản thân nói gì cũng không biết.

Vậy mà, Kim Thái Hanh lại bị ba từ phát ra từ miệng cậu chọc đến điên lên.

Kim Thái Hanh đè cậu lên cửa, gằn giọng hỏi, "Muốn chơi cái gì!?"

Phác Trí Mân cũng không hiền lành gì. Theo trí não của cậu, tên Kim Thái Hanh thật sự rất ngang ngược. Không nói một lời bắt cậu lên đây, hỏi gì cũng không trả lời, lại liên tiếp tra hỏi cậu mấy câu nhảm nhí.

"Tôi hỏi anh muốn gì mới đúng!?" Cậu lớn giọng, "Anh bắt tôi lên đây làm gì? Vì lo lắng cho tôi sao? Hay chỉ vì cái trọng trách là quản gia của tôi?" 

"Nếu là vậy thì anh về được rồi, tôi không cần anh phải lo." 

"Cậu...nói cái gì?" Kim Thái Hanh hiếm thấy không hiểu rõ thiếu gia nhà mình.

"Anh nghe không hiểu sao?" Phác Trí Mân nuốt nước bọt, không chút che dấu nói hết ra tâm tư của mình.

"Tôi thích anh, nên muốn anh cũng thích tôi. Chứ không phải là cái sự quan tâm dành cho cậu chủ, là cái nghĩa vụ phải chăm sóc thiếu gia của anh. Ai mà cần chứ!?" Phác Trí Mân gần như hét lên, "Tôi thích anh, anh hiểu chưa hả!?" 

Kim Thái Hanh hoàn toàn bất động. Hắn thả lỏng cánh tay đang kìm cậu lại, khiến Phác Trí Mân trượt xuống cánh cửa.

Phác Trí Mân an vị ngồi xuống đất, đột nhiên tỉnh rượu.

Đệt.

Cậu mới nói cái gì vậy?

Phác Trí Mân mày con mẹ nó có phải điên rồi không? Tuyên bố tình yêu cái gì chứ, còn rút lại kịp không? Hay là chạy trốn? Hoặc vờ như chẳng có gì xảy ra?

Phác Trí Mân mở to mắt, não sắp nổ tung đến nơi.

Trong lúc cậu rối rắm, Kim Thái Hanh cũng khuỵu gối xuống, tầm mắt đối diện với cậu.

Tim Phác Trí Mân đập nhanh.

"Ai nói với em anh chỉ xem em là cậu chủ?" Giọng Kim Thái Hanh nhẹ nhàng, điểm chút ôn nhu khó nói, "Ai nói anh vì công việc mới quan tâm em, hửm?" 

Phác Trí Mân im lặng nhìn hắn, không nói nên lời, đại não đã bị một tiếng "em" hòa tan.

"Anh..." Cậu nghẹn họng.

"Anh thích em." Kim Thái Hanh nói tiếp lời cậu, "À không phải..."

Tim Phác Trí Mân run lên, lại chìm xuống, cậu muốn chết.

"Là yêu em." 

"Anh yêu em." Giọng Kim Thái Hanh trầm ấm, nói ra lời mà hắn đã muốn nói từ rất lâu.

_ Hoàn _








_

đùa đấy, chưa hoàn đâu =))))))))

chap dài nhất bộ truyện (này) đã xuất hiện.

welcome mọi người đến chuỗi ngày ăn cơm chó cùng quản gia và thiếu gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro