19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phác Trí Mân trợn tròn mắt, không tin vào những lời vừa lọt vào tai mình.

"Là anh thể hiện chưa đủ sao? Khiến em lầm tưởng vì em là cậu chủ anh mới chăm sóc em?" 

Phác Trí Mân định nói là do cậu ghen quá hóa rồ. Nhưng đợi bản thân bình tĩnh lại, tránh bị tình yêu vừa chớm nở làm lu mờ con mắt.

"Không phải anh thích Thái Tiểu Nhiên sao?" Phác Trí Mân nhớ tới bức ảnh đó là lòng lại đầy khó chịu, không mấy vui vẻ hỏi.

"Cái gì?" Kim Thái Hanh khó hiểu.

Phác Trí Mân không nói lời nào, rút điện thoại, đưa tấm ảnh không hề sắc nét nhưng có thể khiến cậu buồn bực cả một buổi tối ra cho hắn xem. 

Kim Thái Hanh nghiêm túc xem xét bức ảnh, một lát sau, nhếch môi cười.

"Chỉ một tấm ảnh đã kết án tử cho anh hử?" 

Phác Trí Mân sắp bị thanh âm ngọt ngào của hắn làm đến lú lẫn, ho khụ một tiếng, nói: "Đừng...đừng hòng gạt tôi, khi không anh lại đi với Thái Tiểu Nhiên, còn gặp ông Thái đó làm gì chứ?"

Kim Thái Hanh biết nếu hắn không giải thích cặn kẽ thì sẽ bị nhóc con hiểu lầm đến chết. 

"Đây là, Thái Tiểu Nhiên nhờ anh đóng giả làm bạn trai." Hắn chỉ vào tấm hình nói.

Kim Thái Hanh quan sát nét mặt cậu, thấy cậu hơi nhíu mày, biết cậu không tin tưởng mình, lại nói tiếp: "Đúng là anh và cô gái này không thân quen gì với nhau, nhưng em gái của anh thì có. Em gái cùng mẹ khác cha của anh, Thanh Nguyệt, và Thái Tiểu Nhiên là một cặp."

Phác Trí Mân nghe đến đó, không nhịn được há hốc mồm.

"Thái Tiểu Nhiên chưa come out với gia đình, ông Thái lại cứ bắt cô ấy tìm bạn trai. Hai đứa không còn cách nào khác, tìm anh giúp đỡ." Giọng Kim Thái Hanh trầm ấm, bình tĩnh nói: "Thật ra lão gia Phác cũng biết chuyện này, còn rất tốt bụng muốn giúp hai đứa nó, bị nhiều người ép như vậy, anh cũng không còn cách nào khác ngoài nhận lời cả."

"Nào ngờ bị người khác chụp lén, khiến em hiểu lầm." Kim Thái Hanh cười nhẹ, "Nhưng cũng tốt, nhờ vậy mà biết được có người ghen."

Phác Trí Mân mở to mắt hết cỡ, bất ngờ há to miệng. 

"Anh...cô ta..." Phác Trí Mân nói năng lộn xộn.

Cậu xấu hổ đến chết rồi!!

Làm ầm ĩ cả một ngày trời, còn uống say hùng hùng hổ hổ đi tuyên ngôn tình yêu. Hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm!

Trong đầu Phác Trí Mân hỗn loạn như chiến tranh thế giới, miệng lại không nói nên lời. Chỉ có gương mặt đỏ lên như máu. 

Kim Thái Hanh liếm môi dưới, nghĩ gì đó, nâng cằm cậu lên. 

"Cho nên, em thích anh, còn muốn chơi với người khác hửm?" 

Đầu Phác Trí Mân oành một cái nổ tung. Lời đã nói ra, có muốn chối cũng không chối được, nghe như cậu là một tra nam mới nói yêu người này bên kia đã chạy đến người khác. 

Phác Trí Mân không muốn vừa mới tỏ tình thành công đã bị bồ đá, rối rắm nghĩ cách.

Phác Trí Mân cắn môi, kéo bàn tay đang nắm cằm mình của hắn ra. Cậu mất một giây để chần chừ, sau đó nhào đến ôm chầm lấy Kim Thái Hanh, dụi đầu vào ngực hắn.

Kim Thái Hanh có chút bất ngờ, không nghĩ lá gan cậu càng ngày càng lớn. Hắn không nhịn được xoa đầu cậu, thì thầm chỉ đủ để mình nghe, "Nhóc con gian xảo."

Phác Trí Mân vùi vào lòng hắn, một phần là muốn lấy lòng, phần còn lại là vì cậu quá ngại, sắc đỏ đã lan đến sau cổ, chỉ muốn trốn đi. 

Cách này hữu hiệu thì có hữu hiệu thật, nhưng quá xấu hổ. Đổi lại thì, úp mặt vào như vậy cậu mới biết, quản gia Kim thơm thật...

_

Văn Thanh ráo riết chạy khắp nơi, thiếu chút lật cả căn biệt thự này lên để tìm Phác Trí Mân. Y chỉ đi vệ sinh có một chút, tán trai một tí, thế mà lúc đi ra cậu đã biến mất tăm. Gọi số điện thoại bàn thì giúp việc cũng nói cậu chưa về.

Đầu y loạn thành một nùi, Phác Trí Mân biến đi đâu được cơ chứ!? Chỉ thất tình thôi mà, không đến nổi làm chuyện dại dột đâu nhỉ? Hay cậu đã tìm được đối tượng khác rồi quyết định chiến một đêm để vơi nỗi sầu? Không đúng, Phác Trí Mân không phải người tùy tiện như vậy.

Văn Thanh vò đầu bứt tóc, sắp nổ tung đến nơi.

Từ xa, một bóng hình cao lớn đi tới, trên tay ôm một người rất giống thằng bạn chí cốt của y...

Sao Phác Trí Mân lại bị người ta ôm!? 

Văn Thanh vuốt lại tóc, định đi tới chất vấn cái người cao lớn cả gan bồng bế bạn y. 

Nhưng khi thấy rõ gương mặt người lạ mặt đó, Văn Thanh không tự chủ rụt người lại, có chút yếu thế.

Tại sao Kim Thái Hanh lại ở đây? Không phải hắn đã có tình mới rồi sao? Hay là hắn muốn bắt cá hai tay, Phác Trí Mân vì yêu nên bất chấp mà đâm đầu vào? 

Hôm nay có lẽ là ngày Văn Thanh tự đặt nhiều câu hỏi ngớ ngẩn nhất trong đời.

Văn Thanh rất muốn xông tới giành lấy Phác Trí Mân rồi xối xả giảng đạo lý giành lại công bằng cho cậu. Có lẽ chuyện này sẽ thật sự xảy ra nếu tên "tra nam" đó không phải là Kim Thái Hanh. Theo như y biết được thì hắn rất giỏi võ, bằng không cũng chẳng được Phác lão gia yên tâm giao đứa con trai duy nhất của mình cho hắn đến vậy. Hoặc cho là Kim Thái Hanh sẽ không phải người tùy tiện đánh nhau thì khí thế cùng vẻ mặt lạnh lùng của hắn đã đủ để Văn Thanh biến thành một con rùa.

Đứng trước một Văn Thanh với vẻ mặt thay đổi không ngừng từ tức giận đến bất ngờ rồi nghi vấn, sợ hãi. Kim Thái Hanh có chút khó hiểu, cũng không muốn hiểu.

"Bức ảnh đó là ai chụp?" Kim Thái Hanh nhớ tới cái tên người gửi hiện trên điện thoại của Phác Trí Mân - Văn Thanh. Chắc chắn đây không phải là trùng hợp, nhưng theo trực giác của hắn thì Văn Thanh không phải dạng người có âm mưu xấu xa, nhất là làm chuyện gây tổn thương đến Phác Trí Mân. Nên có lẽ là có người đứng đằng sau.

Văn Thanh mất một phút để load não câu hỏi của Kim Thái Hanh. Nhớ tới tấm ảnh trời đánh mà y đã gửi cho Phác Trí Mân, chưa kịp nghĩ xem hắn hỏi vậy để làm gì, đã buột miệng nói.

"Là Triệu Hạ Quang!" 

Kim Thái Hanh nghe cái tên đó, nhếch môi cười, quả nhiên là muốn chơi sau lưng hắn. 

Kim Thái Hanh không muốn kéo dài cuộc đối thoại này nữa, ôm Phác Trí Mân đi, chỉ bỏ lại một câu.

"Lần sau đừng dễ tin người như vậy nữa." 

"?" Văn Thanh đặt một dấu chấm hỏi to bự trong đầu, tự ngẫm nghĩ lại những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Bức ảnh là Triệu Hạ Quang - người xa lạ có chút thân quen đó giờ không hề hỏi nhưng đột nhiên lại có số của y, đột nhiên tốt bụng hỏi thăm vài câu, mời y đi dự tiệc rồi lại gửi tấm ảnh bảo là vô tình chụp được qua cho y. Văn Thanh vì lo cho đường tình trắc trở của bạn thân mà nghĩ cũng không thèm nghĩ, tức tối báo sự tình cho cậu. 

Bây giờ nghĩ lại thì, sao lúc đó y ngu thế nhỉ? Tin gì thì tin, sao có thể tin người yêu cũ của bạn thân? Vậy thật sự đó chỉ là hiểu lầm, Kim Thái Hanh không phải là tra nam sao? 

...Cả một ngày đứng trong drama sóng gió bão táp tình yêu, Văn Thanh có chút không chịu nổi, có lẽ y nên về nhà đắp mặt nạ tịnh dưỡng.

_

Nói tửu lượng của cậu quá yếu sợ còn chưa đủ, rượu nhẹ cũng có thể say đến bất tỉnh nhân sự. Nằm trong lòng Kim Thái Hanh được một lúc đã thiếp đi từ lúc nào không hay, nên hắn chỉ có thể ôm cậu từ cái chỗ quỷ ma đó lên xe, xuống xe về nhà cũng không để Phác Trí Mân đặt một chân xuống đất. 

Đặt Phác Trí Mân xuống giường, Kim Thái Hanh thành thục cởi áo, lấy khăn ấm lau người rồi mặc đồ vào cho cậu. 

Phác Trí Mân đang ngủ mê man, nhưng khi Kim Thái Hanh vừa định đem thau nước đi dẹp thì lại nắm ngón tay út của hắn. 

"Không...được đi." Cậu nhỏ giọng thì thầm, đủ để hắn nghe thấy.

Ánh mắt Kim Thái Hanh nhu hòa hơn vài phần, hắn cúi người xuống, nhẹ hôn lên trán cậu. 

"Không đi, ở với em." Kim Thái Hanh đáp lời, dường như nghe được câu nói đó khiến Phác Trí Mân an tâm hơn, thả tay hắn ra thở đều ngủ.

Vì đã xác định quan hệ nên Kim Thái Hanh không còn quá gò bó như trước, cũng không giữ khoảng cách với cậu. Đầy tự nhiên lên giường ngủ. Nhưng cũng chỉ dừng ở mức nằm sát bên cạnh, không làm gì quá giới hạn.

Trong lúc ngủ, Phác Trí Mân quơ tay có lẽ đang tìm thứ gì đó để ôm, lại bắt trúng cánh tay của Kim Thái Hanh, thế là thuận tiện ôm luôn, đầu thì tựa vào vai hắn. Kim Thái Hanh ngủ không sâu lắm, bị cậu cựa quậy đánh thức. Thấy con mèo nhỏ từ lúc nào đã dính sát vào mình, Kim Thái Hanh không tự chủ cười nhẹ. Hắn không rút tay ra, chỉ nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cậu.

Đêm đó, Kim Thái Hanh bị cậu đánh thức một lần nhưng lại ngủ rất ngon, không mơ thấy ác mộng cũng không nửa tỉnh nửa mơ như mọi khi. 

Lúc trước và bây giờ hay kể cả tương lai đều sẽ như vậy. Chỉ có Phác Trí Mân mới có thể đem đến cho hắn cái gọi là ngọt ngào, hạnh phúc của cuộc sống. Chỉ có cậu có khả năng lấp đầy khoảng không trống rỗng trong trái tim hắn. Tất cả đều chỉ có cậu.

_

phát hiện gần tròn 1 tháng chưa ra chap nên viết lẹ để up đúng ngày luôn =))).

luôn tự nhủ "đừng sến nữa sed ạ" nhưng lúc viết thì cứ muốn cả 2 ngọt ngào sến súa nên ai ngán thì thôi 🤧 chứ mình không bớt sến được =))).

anw, chúc mn cuối tuần vui vẻ hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro