2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ồi thế thì may quá"

Kim Taehyung thở hắt một hơi, trút bỏ sự ngột ngạt cuối cùng trong con tim nhỏ bé của anh bằng một tràng cười nghe chẳng khác tiếng chà toilet, phủi mông đứng phắt dậy và dửng dưng quay về ghế giám đốc.

" trước mặt tôi là đàn ông"

Thư ký Park cũng không biểu cảm đa dạng lắm, hoặc bất ngờ kêu lên như dê vì phát hiện vĩ đại của vị con giời, thật ra cậu ta nghĩ quý ngài đáng kính kia khá là biến thái, cũng có thể mắc bệnh tật gì đó liên quan đến sức ảo tưởng của cái nhan sắc quá hạn sử dụng.

Dẫu sao thì anh ngưng việc nhìn cậu chằm chằm đi là cậu đủ biết ơn rồi.

-----

Jimin liếc sang đồng hồ khi giờ vừa chạm ngưỡng cơm trưa, thoáng đờ đẫn một cách cạn lời khi ngây dại trông thấy sếp lớn ngả lưng xuống ghế và há miệng ngủ đéo có chút ít thẩm mĩ nào.

Dĩ nhiên là cậu ta luôn cố gắng thông cảm cho nỗi mệt mỏi của sếp lớn, dù rằng mỗi ngày sếp chỉ đến công ty bằng xe hơi, ngồi im đúng một chỗ cạnh cửa kính tầng hai mươi mốt, để điên đầu lao theo những dãy số vô tận và những bản hợp đồng chất cao ngập mũi.
À không, đéo.
Để vắt chéo chân cắn hạt dưa quan sát những vùng trời tươi mới và hít thở như một trọng trách nặng nề.

Nhưng mọi thứ sẽ dừng lại ở ngay đó thôi, nếu Taehyung không đột ngột mở mắt, rồi bắt gặp Jimin đang ngắm mình như lạc giữa một rừng mê mẩn.

" tôi biết là tôi đẹp trai"

Anh cúi đầu ho khẽ vài tiếng.
Khiến thư ký Park bối rối vl.

Cậu ta thề có Chúa, cái dung mạo bạc tỉ kia đéo bao giờ đạt tới giới hạn làm cậu đông cứng mất tận mấy phút quý giá của đời mình, chỉ là dáng ngủ vô duyên phát ốm ấy không thể diễn tả được bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác ngoại trừ việc lặng im và cảm nhận từ xa, và âm thầm nói xấu trong lòng nữa. 

" thật ra thì, sếp..."

Đéo đẹp trai như sếp nghĩ đâu nên làm ơn dừng ngay cái việc ngớ ngẩn này lại dùm.

" sếp có muốn ăn trưa với tôi không?"

Park Jimin đau đớn cho rằng cậu nên nói sự thật vào một ngày đẹp trời hơn để sếp Kim bớt bớt khốn khổ.

Nhưng có vẻ trình rút kinh nghiệm của sếp không tốt lắm.

" cậu muốn tạo scandal đấy à?"

" vậy thì sếp cứ ngồi yên đó đi"

Và chết đói luôn cũng được.

Nói xong thư ký Park liền lạnh lùng bỏ ra khỏi phòng, mặc kệ một Taehyung vội vàng đuổi theo.
Anh choàng lấy vai khiến cậu ta loạng choạng ngước đầu nhìn bằng đôi mắt cả bầu trời thái độ.

Sếp đéo thể nhẹ nhàng một tí chắc?

" tôi sợ cậu nhớ tôi mà không nuốt trôi cơm"

Còn tui thì đang mừng lộn ruột vì đách phải nhìn mặt sếp trong 30 phút.
Thế mà sếp lại bám theo.
Tui thà vào nhà vệ sinh tự nhìn mặt mình còn hơn là ngồi đối diện sếp.

" thật sao? Sếp vẫn ổn chứ?"

" thư ký Park lo cho tôi thế à?"

Đéo đâu, thưa sếp.
Tui đang chửi sếp đó, làm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro