4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay cả khi trước bàn làm việc của thư ký giám đốc là bốn mươi vị trưởng phòng các loại đang bận rộn chúi đầu vào phi vụ cãi vã long trời lở đất, thậm chí còn có chút bê bối lộn xộn đủ khiến Park Jimin âm ba độ C phải miễn cưỡng phát hỏa, thì chỉ duy nhất một kẻ cũng trong tình cảnh ấy có thể dửng dưng giương mắt xem kịch.

Kẻ đó lạnh nhạt suốt ba tiếng đàm phán căng thẳng, mái tóc vuốt cẩn thận như sợ không phô hết đường nét của khuôn mặt điển trai, tay áo sơ mi xắn cao lộ rõ  những thớ cơ không cần quá rắn chắc, quan trọng là nhẫn bạc, đồng hồ vàng, vẫn rung động nhẹ nhàng theo từng nhịp gõ của đầu ngón tay, tiêu sái lồng lộng ngồi vắt chéo chân tại đúng vị trí cũ rích ngày đéo nào cũng ngồi, trưng ra cái biểu cảm vô tình tới mức tàn nhẫn mà làm một việc cực kỳ không phù hợp - cắn hạt dưa.

Thi thoảng anh ta sẽ chán nản hỏi thăm tiến độ hội thảo.

" Jimin à ~ gì lâu quá vậy?"

Câu hỏi khiến ngài thư ký dù có điềm tĩnh đến mấy cũng bất chấp xù lông tức giận.

Dĩ nhiên là thống kê lương bổng cuối tháng cho đống tay chân của ngài  rồi, ngài đéo còn gì để hỏi cho bớt vô trách nhiệm hơn chắc?

Dẫu sao tiền thưởng vẫn đến nhanh hơn miệng, và Park Jimin đủ khôn ngoan để kìm nén bản thân.
Cậu ta nở một nụ cười âu yếm.

" Sếp cứ cắn hạt tiếp đi, không cần mất sức quan tâm chuyện này"

Nhưng biểu cảm ẩm ương ấy chẳng duy trì nổi quá ba giây, giây thứ tư cậu ta liền trở nên gắt gỏng và điên cuồng đóng dấu xuống đống văn kiện. Tận lực coi sấp giấy tờ trước mắt là khuôn mặt triệu đô của vị con giời.

Điều cuối cùng cậu ta kịp tỉnh táo để nhận thức được chính là tính cách của mình đã quay chong chóng đúng 180 độ chỉ trong 5 ngày rúc chung một căn phòng cùng ai kia.

Còn ai kia đéo phải kẻ nào khác ngoài sếp Kim trong truyền thuyết nổi tiếng với skill tự luyến không điểm dừng.

" thôi ngưng lại"

Đương lúc đám hỗn độn trước mặt thư ký Park vẫn nhón chân thở dài ai oán, thì từ phía góc phòng dạ dày sếp lớn đã nhao nhao đập phá khiến anh ta chẳng cách nào ngồi im.
Anh ta đùng đùng đứng dậy, lao đến bàn Jimin, nắm tay cậu lôi khỏi vòng vây kín mít của quân giặc, vạch một lối chen giữa sự ngơ ngác của bốn mươi trưởng phòng mà cằn nhằn.

" con mẹ mấy người làm Jimin của tôi chết đói ra đây mất, giải tán, giải tán hết đi, dăm ba cái hợp đồng vớ vẩn"

Mặc kệ thư ký Park có phối hợp hay không.

Dĩ nhiên là không, cậu ta còn bận giằng tay mình ra khỏi tay sếp lớn, vô cùng khó xử.

" Sếp, đây là môi trường công sở, phải tuân thủ quy tắc"

Nhưng đời đéo nào anh này chịu thỏa hiệp với cưng.
Anh hắng giọng tuyên bố một câu chắc nịch.

" cậu nhầm, đây là môi trường của tôi, và những gì tôi làm đều là quy tắc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro