6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nhìn mặt tôi có giống đùa không?"

Kim Taehyung co quắp đôi lông mày, mắt chớp chớp mấy cái trước khi đẩy hộp quà đỏ chói về phía Park Jimin, hít thật sâu một hơi căng phồng sự thỏa mãn vô hình ngay giữa nơi to đùng đều là gắt gỏng và mỏi mệt.

Ồ nhưng, hoa hồng á? Người đàn ông ấy có đang nghiêm túc không vậy?

Mặc dù ba trăm phần trăm cợt nhả của anh ta ngấm ngầm dưới lớp da mặt dày đáo để kia cậu thư kí đã chẳng buồn nói làm gì.
Anh ta thậm chí còn tỏ ra thích thú, nghiêng đầu và thắc mắc rằng tại sao tên ranh con chưa kịp già này lại khó tính quá thể, đáng ra cậu nên mỉm cười hài lòng và hân hạnh mới đúng.
Chứ chẳng phải biểu cảm ruồng rẫy đầy tính khinh bỉ khiến tâm hồn mỏng manh của cấp trên toang hẳn một mảng trống trải như thế.
Hoặc là nhếch miệng miễn cưỡng và từ chối một cách đau lòng.

" chia buồn với anh, tôi không nhận quà của nam giới"

À thì đại ý là tôi sẽ không đi ăn một bữa với quý ngài Kim đây để rồi bị cảm lạnh tới nỗi không mở nổi mắt, sau đó khốn khổ cáo bệnh khoảng ba bốn hôm cho đến khi nhận thấy mình cuối cùng cũng được nghỉ chán chê ở dinh thự ven bờ biển Hawai, và lê lết đi làm do nhớ phát điên cái mùi nước lau sàn của công ty thay vì phát điên bởi năm mươi ngàn won quà xin lỗi chỉ toàn hoa hồng đỏ, hay hộp pandora đần độn chứa chiếc nhẫn vài tỉ bên trong.

Một điều dễ dàng gây hoang mang sâu sắc.

" nhưng trông cậu có vẻ vẫn để bụng chuyện bữa ăn trưa lắm"

Kiểu một thằng nhóc nhỏ nhen xấu bụng với hai cái kẹo mút cứ dấm dứt mãi vụ lấn sang vạch bút chì kẻ trên bàn học từ đẩu đâu những năm 90 mà nhất định không chia cho anh bạn dễ thương gần nhà một nửa ấy.

Thật ra thì phép so sánh có hơi lệch lạc nhưng kệ đi, ai quan tâm.

Park Jimin ngẩng đầu, sâu thẳm nơi cơ quan thần kinh của vị sếp quý hóa này tồn tại những vùng trời mới lạ đến nhường nào cậu quả là không dám nghĩ.

" tôi hoàn toàn quên rồi, sếp đừng nhạy cảm quá"

Vâng, tôi cũng chỉ muốn sếp nhanh nhanh cuốn gói khỏi đây thôi, làm ơn ôm hết mấy món đồ ngán ngẩm này đi giùm nữa, lại cả ngồi im lặng đến khi tôi tan ca và biến xa tầm ngắm của sếp thì tôi càng vinh dự.

Nhưng sếp Kim dường như đang cố nán lại thêm một chút.

" cậu có biết là chẳng ai xin lỗi bằng hoa và nhẫn không?"

Tôi biết thì đã sao, sếp có thể là người đầu tiên làm vậy.
Sếp còn tưởng độ kì quặc của mình vẫn chưa chạm tới ngưỡng báo động đỏ chắc.
Quào, sếp cũng dũng cảm ghê.

" không biết"

Ngoại trừ việc nếu sếp muốn cầu hôn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro