#Extra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ kiếp cái thằng cha này có thôi đi không?

Park Jimin tay trái nắm chặt vạt áo tắm, tay phải bưng tách sữa nóng còn đang bốc khói dang dở, gắng gượng bằng hết sức bình sinh đưa lên miệng một cách tự nhiên nhất, nhấp một ngụm nho nhỏ trong cơn chật vật dưới cổ họng mà chua chát nuốt xuống bụng.

Lạy Chúa, sẽ chẳng bao giờ cậu nghĩ rằng việc thông cảm cho quý ngài trước mắt khả thi hơn việc tìm môt lý do để đấm vào mồm anh ta, nếu đôi đồng tử anh chịu khó co lại vài giây và hít thở đều đều, thay vì, chống cằm đầy biến thái và chăm chăm dán mắt vào mũi cậu.

Rồi bất chợt cất lên tiếng gọi lạnh tận xương sống, như thể: 

" Jimin à~"

Chỉ để nhận được một cú phản damage quen thuộc như vị thuốc an thần.

" làm ơn..." gọi tôi là thư ký Park 

" sao cậu lại dễ thương thế nhỉ? "

À nhầm, lần này người phản là anh ta. 

Phản đến nỗi cậu thư ký im lặng ngậm nguyên đống sữa trong miệng chẳng dám nuốt bởi nỗi sợ hãi một cơn ho sặc sụa rình rập.

" xin lỗi, tôi là đàn ông"

Đến tận khi hai má cậu bỗng dưng đỏ lên không kiểm soát, và dựng hết da gà da vịt vì sự sến lụa xàm xí kia.

Nhưng sếp lớn thậm chí còn vươn ngón cái miết nhẹ trên đuôi mắt cậu, sử dụng triệt để cái chất giọng khàn khàn chết người của anh ta.

" tôi nói thật, cậu dễ thương lắm"

Vậy giờ tôi nên cảm ơn anh hay gì, làm ơn tôi vừa mới thoát chết không lâu, và anh lại muốn tôi rét run? Anh có tự nhận thấy mình quá đáng không hở cái con người ác độc này?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro