• Chương 51 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa lấy lại ý thức trong thế giới thực Taehyung đã bật dậy đi tìm Jimin, cậu thay anh chắn xung chấn của vụ nổ nhất định là sẽ bị thương. Anh vội vàng đến nỗi chân không kịp xỏ dép, phi ngay sang phòng cậu nhưng lại bị Jungkook chặn lại trước cửa. Cậu nhóc bối rối xoắn ngón tay, ánh mắt đảo loạn giống như đang đấu tranh dữ dội rồi nói với Taehyung:

"Hyung, anh không được vào trong đâu, Jiminie hyung không muốn anh vào phòng anh ấy nên anh về phòng trước đi."

"Jungoo, để cho anh vào bên trong, Jiminie bắt em giữ chân anh phải không? Em ấy bị thương?"

"Không, không... anh đừng lo, Jin hyung gọi bác sĩ tư nhân rồi, anh mau về phòng đi." Thằng nhóc thấy anh mình phát hiện và hoảng loạn như vậy thì rối như gà mắc tóc, đến mức không hề nhận ra bản thân lỡ nói giấu đầu hở đuôi.

Taehyung nắm được điều này nên đang tính toán nhân lúc Jungkook lơ là mà lách mình xông vào phòng, nhưng tiếng quát vọng ra khiến anh phải từ bỏ ý định ấy:

"Kim Taehyung! Nếu anh dám bước chân vào trong đây nửa bước thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện chúng ta vào trò chơi cùng nhau nữa!"

Taehyung như món đồ chơi hết pin khựng lại, anh vừa khó chịu vì không được biết Jimin bị thương thế nào lại vừa đau lòng vì cậu tại sao phải giấu anh việc này. Nhưng cảm xúc có đến đâu cũng bị anh quyết đoán ép xuống, anh nhìn về phía sau lưng Jungkook, ánh mắt buồn bã rồi đáp lời lại:

"Vậy tôi sẽ không vào bên trong, lúc nào em ổn hơn và sẵn sàng để gặp thì tôi sẽ chạy qua."

Jungkook nhìn theo bóng dáng anh mình ở phía sau không khác gì con cún lớn bị chủ hắt hủi, mặt mũi ảm đạm đi xuống phòng khách thì cắn môi quay đầu vào trong. Jin lúc này đang lo lắng nhìn bác sĩ xử lý vết thương cho Jimin. Cả chân mày anh đều nhăn lại, may mà anh vô tình đi ngang phòng Jimin nên mới chứng kiến đứa em mình tỉnh dậy trong phòng, sau lưng thấm đẫm toàn máu là máu, đến mức tay anh khi bấm gọi bác sĩ cũng phát run. Nếu anh mà không giữ được sự bình tĩnh để kêu thư ký ngay lập tức mang bác sĩ tư nhân của anh sang đây thì không biết sẽ thế nào.

"Mấy người trẻ tuổi các cậu làm cái gì vậy, đây là thời hoà bình chứ có phải chiến tranh gì đâu mà phải để cho bản thân bị thương đến thế này. Diện tích bỏng toàn lưng nhưng may vẫn không tới mức nghiêm trọng phải cấy ghép da. Cậu chủ, tôi nghĩ cậu nên để mắt đến bạn cậu, một tháng này tránh đụng tới nước, uống thuốc đúng liều và nên mua thuốc trị sẹo liền vết thương loại tốt nhất thì may ra cậu ta có thể cứu vớt được cái lưng."

Jungkook nhìn thấy quá trình xử lý vết thương của Jimin, nhìn anh phải cắn chặt bông trong miệng vì đau, gương mặt tái nhợt đầy mồ hôi mà hai mắt bắt đầu ngập nước:

"Là lỗi của em, Jiminie bị đau thế này là do em, đáng lẽ em phải giết cái thứ quái vật đấy sớm thì nó đã không làm Jiminie bị thương rồi."

Jungkook đột nhiên khóc nức nở làm Jin bên cạnh còn đang nhăn nhó vì Jimin bất cẩn để bị thương nặng như vậy cũng hết hồn. Anh vội vàng xoa lưng cậu nhóc, lại lấy giấy lau nước mắt an ủi: "Không phải lỗi của em đâu, Jungkookie à... em cũng có phải thần tiên đâu mà lo được nhiều vậy. Jiminie thì có thằng nhóc kia lo rồi, bảo nó lên diễn đàn tìm mua vật phẩm chữa ngoại thương là được."

"Cả em nữa Jiminie, bị thương nặng vậy cũng vì bảo vệ Taetae thì em tránh nó làm cái gì. Nó cũng không phải chưa bị thương bao giờ, lần trước cũng vì em mà phải phẫu thuật thì lần này có là gì đâu. Sao mấy đứa bây yêu nhau khổ sở thế!"

"Em không muốn anh ấy nhìn thấy vết thương này rồi lại đổ lỗi cho bản thân, nên muốn xử lý ổn thoả mới để anh ấy tới thăm. Xin lỗi vì làm phiền đến anh, Jin hyung." Mặt Jimin đầy mồ hôi nhưng vẫn gượng gạo cười nói với Jin.

"Không sao, nhà này còn ai có thể chăm lo cho mấy đứa ngoài anh. Chẳng đứa nào chịu biết cách yêu thương bản thân cả. Băng bó xong rồi thì uống thuốc giảm đau và ngủ một giấc đi. Anh sẽ bảo Yoongi chuẩn bị bữa ăn dinh dưỡng cho em, từ giờ cho tới lúc khỏi hẳn đừng hoạt động nhiều." Jin thấy bác sĩ bắt đầu thu dọn dụng cụ thì dặn dò nhắc nhở cậu vài câu, đỡ cậu nằm xuống rồi giao phó cho Jungkook trông cậu ngủ mới tiễn bác sĩ về. Anh xuống phòng khách thấy Taehyung vẫn buồn bã ngồi trên ghế, gương mặt trông vừa tội vừa tức cười thì chỉ có thể thở dài. Tiễn người xong quay lại thì thằng nhóc nào đó biết anh định nói chuyện nên đã bật dậy nhìn chằm chằm vào anh.

"Không tới mức nguy hiểm tính mạng đâu, chỉ là vết thương bỏng bên ngoài, nhưng diện tích lớn... cảm giác hơi trầm trọng. Jiminie sợ chú thấy lại tự trách nên mới gay gắt vậy, chờ ngấm thuốc ngủ hẵng vào thăm. Bác sĩ dặn điều dưỡng một tháng nhưng anh thấy nếu chú vì người yêu thì lên diễn đàn tìm vật phẩm chữa ngoại thương cấp tốc cho vết thương mau lành không để lại sẹo. Gái hay trai vẻ bề ngoài cũng rất quan trọng, phải biết yêu lấy bản thân." Jin nói mấy lời ra dáng anh cả rồi đi vào bếp giúp Yoongi chuẩn bị đồ ăn. Mới ngắn ngủi chưa bao lâu thì cái nhà này đã nháo nhào lên vì hai thằng nhóc bị thương rồi. Lần tới chẳng lẽ anh phải đích thân theo chúng nó vào, làm người đẹp trai có năng lực lo toan nhiều thứ quá mệt mỏi mà.

Taehyung nghe Jin gợi ý lập tức làm theo luôn, cậu lên diễn đàn đăng bài tìm kiếm thuốc trị ngoại thương rồi tốn cả mớ tiền, không một lần chớp mắt quẹt thẻ mua về cho bánh bao nhà mình. Tối đó Yoongi chỉ mới nấu xong đã bị Taehyung rình rập phục kích lấy trước mất một phần. Anh cẩn thận mang nó lên phòng Jimin vừa đúng lúc thấy cậu tỉnh lại. Có thuốc giảm đau, lại băng bó tốt nên giờ Jimin cũng không còn cảm thấy đau đớn như lúc mới vừa từ trò chơi ra nữa.

Thấy anh bưng đồ ăn từ cửa bước vào thì có chút ngập ngừng, Taehyung biết cậu đang bối rối không biết nên nói gì với mình, chớp cơ hôi nhanh chóng cười nói:

"Em không cần phải lên tiếng, tôi biết em muốn nói gì với tôi và tôi đều hiểu. Chỉ là lần tới đừng tự ý làm bản thân bị thương, trong lòng tôi sẽ rất khó chịu!" Taehyung đặt khay đồ ăn xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu để cậu có thể nhìn rõ cảm xúc trong mắt anh, vừa đau lòng lại vừa buồn bã. Cũng không khiến cậu nhìn lâu, anh bưng bát cháo gà lên múc một thìa, lại thổi cho thật nguội mới đưa đến miệng cậu. Hai người cứ một người vừa thổi vừa đút, một người ăn như vậy, không ai nói lời nào cũng không ai làm ra hành động gì cả. Taehyung thấy bát cháo vơi bớt thì hỏi cậu: "Ăn ngon không?"

"Ngon lắm, là Yoongi hyung nấu phải không? Anh còn chưa ăn à?" Jimin ngoan ngoãn trả lời anh.

"Tay nghề của Yoongi hyung tốt ngang Jin hyung đấy, mọi người còn chưa ăn đâu. Cháo gà cũng là anh ấy chuẩn bị riêng cho người bệnh là em đấy. Tôi cũng muốn nếm thử mùi vị cháo gà ghê." Taehyung nhìn vào bát cháo chăm chú rồi lại vờ phụng phịu nói với cậu.

"Vậy anh cũng ăn đi, cháo nhiều vậy mình tôi cũng không ăn hết đâu." Jimin nhìn anh giả vờ, có chút buồn cười phẩy phẩy tay. Còn chưa dứt nụ cười thì một gương mặt phóng to trước mắt cậu. Taehyung tiến sát lại gần Jimin, hôn lên đôi môi căng mọng hồng hào của cậu rồi ngay lập tức rời đi, gương mặt thoả mãn như đạt được mục đích.

"Cháo ngon thật đó nha~"

"Này, anh có lương tâm, đạo đức làm người không vậy? Hành vi của anh quá là lưu manh rồi đấy!" Jimin đơ ra rồi lắp bắp chỉ tay vào mặt anh, gương mặt đỏ bừng thẹn quá mà giận.

"Lần trước em cũng làm vậy còn gì... mà tôi chỉ nếm cháo gà thôi, nếm đâu chả được." Ánh mắt gian xảo của diễn viên thực lực họ Kim chỉ chợt loé qua rồi thay vào đó lại là gương mặt thản nhiên vô số tội. Park Jimin sống hai mươi tư năm trên đời làm sao có thể so với tay lão luyện lật mặt còn đỉnh hơn lật bàn tay này chứ nên chỉ có thể cứng họng mà để cho Taehyung tiếp tục bón cho ăn. Hai người chìm đắm trong bầu trời ngọt ngào mà không biết phía ngoài cửa có tới năm cái đầu đang hóng tình hình.

"Hai đứa nó thành đôi rồi à? Sao nhanh quá vậy, còn tưởng thằng nhóc nhà mình cưa Jiminie còn lâu mới đổ chứ?" Namjoon gãi đầu ngẩng mặt lên hỏi bốn người kia.

"Chưa nghe câu hoạn nạn sinh tử mới thấu hiểu chân tình à. Trải qua hoạn nạn thì có mù cũng phải cảm nhận thấy tình yêu hiểu không Joon?" Jin cốc đầu người yêu mình, lại quay lên hỏi Jungkook.

"Kookie, trong trò chơi Jiminie hôn thằng nhóc kia lúc nào thế?"

"Em cũng không biết, mọi thời điểm em ở cùng hai hyung ấy đâu có thấy hôn nhau gì đâu. Lúc Taetae hyung đi mất, Jiminie còn siêu đáng sợ nữa~" Thằng bé vò tóc nhớ lại.

"Dù sao mọi người không thấy việc nghe trộm này của chúng ta rất trẻ con à?"

Yoongi thở dài tìm cách đẩy cái đầu Hoseok đang cố gắng để nhìn vào trong.

"Biết trẻ con anh còn ở đây làm cái gì?" Hoseok không hề sợ hãi bật lại ông anh mình.

Yoongi bị em mình phản dame chẳng thể cãi lại: "..."

"Mấy người có tí chuyên nghiệp lúc nghe trộm hơn được không?" Giọng Taehyung bình thản ở trong phòng nói ra khiến đám người nào đó giật nảy mình vội vàng kiếm cớ chuồn lẹ.

"Ủa anh định bảo lấy cái gì nhỉ? Joonie~ em vừa rồi nhờ anh lấy cái gì đấy?"

"Hoseok ah, anh nhắc chú mày đi phơi quần áo đi mà, còn lề mề gì thế?"

"Kookie rủ em về phòng chơi game, quần áo lát em phơi."

Một đám người cứ anh một câu tôi một câu rồi ai nấy chuồn mất hút. Jimin xấu hổ quan sát tình cảnh rồi hắng giọng để xua đi bầu không khí ngại ngùng này. Hành động của cậu lúc ở trong trò chơi đúng là đã thừa nhận rằng bản thân cậu cũng thích Taehyung nên giờ không có gì phải ngại hết.

Mấy ngày sau đó đến lượt Jimin trải nghiệm chế độ chăm sóc đặc biệt nghiêm khắc của Taehyung. Anh còn mua cả vật phẩm trị ngoại thương cho cậu nên đáng lý cậu phải dưỡng thương cả tháng thì hai tuần rưỡi thôi vết thương đã khỏi hẳn và cả sẹo cũng không có luôn.

Jimin thời điểm đó cũng phát hiện mình có dấu hiệu tăng cân, trước chỉ có má cậu như hai chiếc bánh bao thì giờ cả người đều cảm giác có da thịt hơn hẳn. Chế độ của Taehyung rất chu đáo nên cậu béo lên là bình thường, nhưng làm gì có thằng con trai nào lại thích mình béo nên Jimin lại quay lại thời gian theo đuôi anh em Jungkook, Yoongi luyện tập.

Thời gian này bọn họ cũng tính toán chuẩn bị cho việc vào màn chín giống như đã vạch lộ trình trước đó. Chỉ khác là đáng lẽ Jungkook sẽ theo vào cùng nhưng vì màn sáu nhảy cóc Jungkook đi cùng rồi nên lần này lại quay về hai người bọn cậu đi với nhau.

Jimin vừa kết thúc bài tập boxing cùng Jungkook thì điện thoại báo tinnhắn của Taehyung gửi tới. Cậu mở ra xem, thấy anh chỉ dặn cậu rằng gợi ý đã cónhưng cậu không cần biết trước để điều tra vì cũng không có gì để tìm hiểu cả,càng lên màn cao hơn gợi ý cũng trở nên mơ hồ về độ chi tiết. Đôi lúc gợi ý rấtchung chung và nhiều khi còn cảm thấy nó chẳng còn tác dụng gì mấy nên Jimincũng không quá lạ. Cậu cũng coi như trải nghiệm đủ loại, thần kinh cũng vữnghơn, hoàn toàn có thể bình tĩnh mà không lo lắng gì cho tới lúc vào trò chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro