• Chương 52: The old doll •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💜M: Mọi người đừng thấy kì lạ về tên màn chơi :))) tại bí ý tưởng quá đặt bừa tên chứ hết nghĩ ra nổi rồi, không dùng truyền thuyết đô thị có thật nữa :v

---------------------

Cả tháng nay Taehyung đều từ chối đóng phim, anh chỉ nhận mấy quảng cáo nhỏ lẻ vì muốn dành thời gian chăm sóc bánh bao nhà mình. Chính vì lí do vậy mà quản lý của anh lúc nào cũng giống như người bị đưa lên giàn thiêu, các đạo diễn gây áp lực, cậu ta chỉ trong một tháng mà ôm chân Taehyung khóc lóc trước cửa nhà nhiều tới mức Jungkook cũng thấy phiền. Jimin không thể nhìn nổi cũng phải khuyên anh đi làm, cầm cúp diễn viên xuất sắc rồi thì cũng phải làm việc cho nghiêm chỉnh chứ.

Buổi tối quay phim trở về, sau bữa ăn gia đình là Taehyung lại giống như biến đổi thành người khác. Tính tình ưa làm nũng bám dính lấy Jimin như thể không có cậu sẽ không sống nổi vậy. Hai người ngồi trên sofa ăn bỏng xem phim, Jimin tiện hỏi luôn anh về gợi ý cho màn chín sắp tới. Dù cậu cũng không định chuẩn bị gì vì giải nghĩa gợi ý không dễ nhưng vì tò mò nên cậu vẫn muốn biết nó nhắc tới cái gì.

"Gợi ý có mỗi hai từ "búp bê" thôi, còn lại không có gì hết. Quá mức mông lung nên tôi chẳng có đầu mối gì để tìm cả, lần này vào đành tuỳ cơ ứng biến. Vì kiểu gì cũng là ma quỷ nên tôi chỉ thử tìm hiểu mấy con búp bê bị quỷ ám nổi tiếng trên thế giới đề phòng gặp con nào còn biết đường xử lý."

Taehyung bỏ một miếng bỏng ngô vào miệng, trả lời người đang nằm trong lòng. Anh cũng không quá lo lắng việc vào màn chơi thường nếu khó có gợi ý vì dù sao so với màn chơi đặc biệt không nắm bắt được trước thì màn thường cũng vẫn dễ điều tra hơn.

"Búp bê ma sao? Tôi ghét mấy thứ đó lắm, nhìn chúng nó còn rợn người hơn là mấy gã hề đó." Jimin nhăn mặt khi nghe anh nói về gợi ý, cậu đang thử dự đoán nếu về búp bê lẽ nào bối cảnh của các cậu sẽ lại là Nhật Bản không? Hay Mỹ như con búp bê Chucky?

"Không sao, dù thế nào tôi cũng sẽ bảo vệ em. Chúng ta phối hợp tốt như vậy chẳng lẽ lại không qua được màn." Taehyung vừa kiêu ngạo lại vừa tự tin trấn an cậu, anh cũng nhìn ra từ đầu rằng năng lực tương thích của Jimin với trò chơi là rất cao. Cậu cũng giống như anh, là một kẻ sinh ra để dành cho trò chơi này.

Hai người còn dành thêm một tuần để hẹn hò rồi mới bắt đầu vào trò chơi, trước khi vào Jin đề nghị muốn đi cùng nhưng Taehyung ngăn lại. Anh biết anh cả mình lo lắng cho cả hai, nhưng màn chơi thường cũng không quá nguy hiểm theo kiểu bất ngờ không lường nên không muốn anh ấy mạo hiểm theo vào. Jin hyung đối phó tình huống cực kì tốt và cũng ít khi vào trong trò chơi trừ khi thời gian cần bổ sung gần đến. Trong nhà này, ngoại trừ Yoongi hyung và Jungkook hay vào để luyện tập thì ba người còn lại rất hiếm khi. Namjoon hyung hơi hậu đậu rồi nhưng cũng phải là Jin hyung vào thì anh ấy mới vào nên không nói. Hoseok hyung thì lại hơi sợ hãi nên cũng phải có anh hoặc Yoongi hyung đi cùng mới chịu đi.

Jin bị Taehyung cùng Jimin ngăn cản một hồi mới chịu nghe lời bọn cậu ở lại, anh còn càm ràm thêm một tiếng đồng hồ nữa mới thả hai người bọn cậu đi. Đây là may mắn có Hoseok cùng Namjoon can thiệp giải vây hộ. Taehyung mở điện thoại lên, lại nhập tên Jimin vào mới nhấn bắt đầu vào trò chơi.

"Chuẩn bị dịch chuyển người chơi tới màn chơi số chín - 'The Old Doll'. Đếm ngược dịch chuyển 3...2..."

Jimin chưa kịp mở mắt đã bị cái lạnh buốt người làm cho rùng mình, cậu phát hiện mình đang đứng trên một lớp tuyết rất mỏng và vừa có một cơn gió thổi qua mới khiến cậu bị lạnh tới vậy.

"Đây là đâu nhỉ, tại sao lại có tuyết, nơi này đang là mùa đông à?" Cậu thắc mắc trong đầu nhưng chân vẫn bước đi, may trong balo của cậu lúc nào cũng mang một chiếc áo giữ nhiệt mỏng nên ngay lập tức Jimin đã lấy nó ra từ balo và mặc vào. Cậu nheo mắt nhìn về phía trước thì thấy có rất nhiều nóc nhà ống khói đang toả nhiệt. Có lẽ nơi mà bọn cậu bắt đầu trò chơi là một ngôi làng nào đó.

Tuy rằng hơi lạnh nhưng Jimin lại đặc biệt thích tuyết, dẫm lên trên lớp tuyết mỏng không quá khó khăn khiến cậu rất hài lòng, bước đi cũng chậm lại để tận hưởng cảnh sắc. Bây giờ mới là đầu mùa đông nên vẫn có thể nhìn thấy sắc màu ban đầu của cây cối và cảnh vật trước khi nó khoác thêm lớp áo choàng trắng muốt. Cậu vừa đi đến đầu làng đã thấy rất đông người đứng sẵn ở đó, dựa vào tấm biển tên làng là một chàng trai đeo kính cao ráo với mái tóc xoăn nhẹ quen thuộc.

Jimin nhanh chóng đi về phía Taehyung, vừa nhìn thấy, anh đã nhào tới ôm lấy cậu vào trong lòng mình sưởi ấm, lại thì thầm vô cùng dịu dàng: "Có lạnh lắm không? Sao lại đi chậm vậy, tôi chờ em một lúc lâu, xem tay em này, lạnh tới mức trắng bệch ra rồi đấy."

"Không sao hết, em rất thích thời tiết thế này, bối cảnh trò chơi của chúng ta là gì vậy?" Jimin thò đầu ra khỏi lồng ngực, ngước mắt nhìn sự chuyên chú sưởi ấm tay mình của anh người yêu mà giọng nói cũng bất giác mềm mại.

"Chúng ta đang ở Đức, ngôi làng này tên là Hoffnung, mang ý nghĩa hy vọng đủ đầy." Taehyung theo thói quen giải thích tỉ mỉ cho người yêu mình. Hai người mải mê nói chuyện mà không biết rằng đám người xung quanh đang lén lút quan sát bọn họ. Đến màn chín rồi tỉ lệ người mới cũng giảm đi nhưng vẫn có một, hai người mới, họ cũng không hề khóc lóc hoảng sợ mà chỉ lo lắng nhìn xung quanh, chờ đợi ai đó đứng ở đây sẽ giải đáp cho bọn họ nơi này là nơi nào.

Phía trong con đường có một người đàn ông phúc hậu đi tới, ông ta có một chòm râu trắng và dài trông giống hệt như ông già Noel vậy. Ông ta trông thấy tất cả người chơi thì mỉm cười dang rộng tay: "Hoan nghênh các vị du khách đã tới với Hoffnung. Người dân trong làng đều rất hiếu khách nên hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian vui vẻ khi nghỉ ngơi tại đây. Tôi tên Hormen - già làng của nơi này."

Ai cũng nghĩ ông ta chỉ nói mấy lời giới thiệu như vậy rồi rời đi nhưng Hormen bất ngờ tiến tới gần chỗ bọn họ hơn. Không giống như lúc đầu lớn giọng chào đón, lần này ông ta chỉ nói nhỏ cùng một gương mặt vô cùng nghiêm trọng:

"Tôi biết tất cả các vị đều là thám tử mà chúng tôi liên lạc bên ngoài mời tới. Thời gian rất gấp gáp nên tôi mong rằng trong bảy ngày các vị có thể tìm ra được nguyên nhân về sự mất tích của rất nhiều bé gái trong làng chúng tôi. Nếu được tôi mong các vị có thể đưa được chúng về với cha mẹ của chúng."

Rồi ông ta lại bình thường trở lại, mỉm cười vui vẻ nhìn lần lượt từng người:

"Bây giờ tôi sẽ dẫn mọi người tới nhà trọ nghỉ ngơi, nếu ai trong số các vị có thắc mắc gì có thể hỏi tôi cũng như mấy ngày tới hãy tự do đi tham quan trong làng. Trong làng sau bảy ngày sẽ tổ chức lễ cầu may mắn và bảo hộ cho những đứa trẻ, buổi lễ rất linh thiêng nên hy vọng không có ai quấy phá nó."

Đám người lặng lẽ đi theo sau Hormen, từng người mang suy nghĩ riêng trong đầu. Người cũ chiếm đa số nên ánh mắt hoảng loạn của hai người mới duy nhất trong số mười người này trở nên lạc loài vô cùng. Người mới là một nam, một nữ, có lẽ đều là sinh viên và là bạn học của nhau nên bọn họ mới đi chung như vậy.

Jimin bản tính vốn tốt bụng, nhìn người mới có suy nghĩ muốn giúp đỡ, cậu kéo theo Taehyung đi đến gần hai người bọn họ và mỉm cười thân thiện làm quen:

"Hai người là người mới lần đầu đến đây phải không. Đừng quá lo lắng, nơi này là một trò chơi và người được chọn đến đây đều là những người gặp tai nạn hoặc bị bệnh sắp chết. Già làng Hormen kia có thể coi như NPC trong trò chơi này và có trách nhiệm công bố nhiệm vụ cho chúng ta. Như vừa nãy chúng ta nghe rồi đó, vai trò của người chơi là thám tử tới điều tra sự mất tích của các bé gái trong làng. Thời hạn màn chơi là bảy ngày."

Cả hai cô cậu sinh viên thấy Jimin nhiệt tình như vậy thì thả lỏng vô cùng, cũng đáp lại lời cậu: "Wow, nơi đây thực sự là một trò chơi ạ? Bọn em là sinh viên y khoa, em là Taehee còn cậu ấy là Wonnu, đang trên đường đi thực tập năm cuối thì gặp tai nạn. Nếu là trò chơi vậy chắc hẳn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì có thể rời khỏi phải không ạ?"

"Đúng là như vậy nhưng Sinh Tử Lộ là trò chơi tử vong, nơi này có ma quỷ và rất nhiều nguy hiểm nên phải cẩn thận tuyệt đối. Một lát nữa tới nhà trọ tất cả người chơi họp mặt với nhau hai người sẽ rõ hơn về trò chơi này." Taehyung tiếp lời thay cho Jimin, anh đeo cặp kính tròn nên so với hai cô cậu sinh viên này thì không khác là bao. Cả Wonnu và Taehee vì thế cũng gần gũi với hai anh trai thân thiện, quãng đường sau đó của bọn họ đều là đi cùng nhau.

Trên đường đi có một sự kiện khiến tất cả mọi người đều bị bất ngờ, cuộc đụng độ với đoàn người đang làm lễ cầu may. Buổi lễ này khá kì lạ vì cả một đoàn người mặt mày buồn bã, đầu ai nấy đều đội theo một chiếc khăn trắng và bọn họ còn để cho sáu thanh niên đẩy một chiếc xe có đặt năm con búp bê bên trên. Mấy con búp bê này ít nhất cũng phải cao tới 40cm và con nào con nấy được làm rất đẹp, mặc những chiếc váy dạ hội nhiều màu sắc và gương mặt vẽ vô cùng tỉ mẩn.

Jimin thấy rất kì lạ nên quay sang chỗ Taehyung kéo tay anh, anh nhanh chóng hiểu ý, bước lên phía trên đi song song với Hormen và hỏi nhỏ ông ta:

"Thưa già làng, tôi muốn hỏi một chút là nghi lễ mà đoàn người đang đưa rước là nghi lễ cầu may mắn và bảo hộ cho trẻ con trong làng này phải không? Vì sao lại đưa theo mấy con búp bê vậy?"

"Sự mất tích của các bé gái trong làng đều là do quỷ làm, nó đã đưa tất cả những bé gái đi mất. Nhưng khoảng ba tháng trước lại có một đứa trẻ thoát được khỏi con quỷ. Nó là con gái nhà Drevis tên là Aya, nhà con bé chuyên làm búp bê lâu đời và cũng là nhà duy nhất có cửa hàng bán búp bê. Mẹ nó ba tháng trước đột nhiên mất tích và nó là đứa bị quỷ chọn nhưng may mắn thoát được. Nó nói với chúng tôi rằng do có con búp bê bố làm cho mới thoát ra an toàn. Vì vậy chúng tôi đã yêu cầu Tomas - bố con bé làm những con búp bê này cho mỗi buổi lễ."

Hormen dùng ánh mắt già nua và giọng nói như chiếc casette bị rỉ nói với hai người các cậu.

"Nếu vậy những đứa trẻ không phải sẽ tránh được việc bị mất tích sao? Vì sao còn tìm tới chúng tôi để điều tra việc này và cứu lũ trẻ?" Jimin nhanh chóng nói ra vấn đề.

"Nghi lễ diễn ra đúng là đã khiến Hoffnung bình yên nhưng gần đây đột nhiên con quỷ trở nên đáng sợ hơn. Những đứa bé gái mất tích trong làng càng ngày càng nhiều so với lúc trước và nghi lễ cũng không thể mang lại an toàn lâu dài nữa." Gương mặt của Hormen đột nhiên run rẩy và có thể thấy ánh mắt của ông ta ngập tràn lo lắng cùng sợ hãi. Cả hai rơi vào suy nghĩ, bọn họ quyết định quay trở về phía sau bắt đầu phân tích tình huống của nơi này.

Bỗng nhiên Taehee kêu nhỏ một tiếng rồi kéo tay cả ba người, chỉ cho bọn họ thấy trong đoàn người có một đứa bé gái rất xinh xắn. Jimin nhìn theo hướng của cô, thấy một đứa bé gái mang gương mặt đầy sợ hãi cùng nhút nhát, nó nắm chặt lấy tay người đàn ông đi bên cạnh và tay còn lại ôm lấy con búp bê.

Nhưng đúng như Taehee nói đứa bé này rất xinh đẹp, đôi mắt xanh với hàng mi cong dài, nước da trắng và đôi môi nhỏ hồng như cánh hoa anh đào, trông con bé giống hệt như một thiên thần nhỏ vậy.

"Con bé chắc là Aya và bên cạnh là bố nó, muốn tìm hiểu sự việc nơi đây thì chúng ta phải hiểu con "quỷ" trong mắt dân làng là thứ gì. Đương nhiên Aya chính là đối tượng mục tiêu, đứa trẻ duy nhất may mắn thoát khỏi quỷ, cũng là khởi đầu cho nghi lễ của ngôi làng này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro