(11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 p.m

- Không còn Jimin của ngày xưa đến hẹn lại lên đồ một cách xinh xắn để có thể xuất hiện một cách hoàn hảo trước mặt "ai kia" nữa. Có mà còn 2 tiếng nữa là tới buổi hẹn với Kim Taehyung rồi thì phải?

- Jimin nhìn cái đầu như cái tổ quạ vẫn chưa được làm sạch từ hôm qua đến giờ ở trong gương mà chán nản. Cùng cái quần sót hoạ tiếng pokemon yêu thích với chiếc ba lỗ màu xanh nõn chuối làm tôn nên mảng lông nách đang e thẹn núp dưới cánh tay của cậu. 

"Haizz lười quá... thực sự muốn cứ thế này mà đi gặp anh ta luôn cho rồi."

Cơ mà cũng không được, không phải là sợ Taehyung bị bộ dạng của cậu doạ chạy mất dép mà là nhỡ may có ai đó nhận ra cậu chính là Park Jimin - người yêu tin đồn của BJ V thì sao?

"Ôi thế thì hỏng hết mặt mũi của chông iu mất, phải đi cọ rửa cho thật bóng bảy thôi!" - Nghĩ tới đó ý trí của cậu liền sục sôi, ngồi bật dậy đi vào nhà vệ sinh.

_______________________

8 p.m




- Jimin leo tới nơi thì mệt bở hơi tai, thở hì hục, trong khi đó mồ hôi ở mông tuông lã chã vì nay cậu chơi lố đeo thêm miếng độn để nhìn nở nang hơn. Chỉ sợ hôm nay về đít lại mọc lên vài cái nhọt thì khổ. Kì này cậu thực sự muốn trù chết tên họ Kim kia.

- Nhìn trái quay phải thì cuối cùng bóng lưng quen thuộc của "ai kia" cũng đập vào mắt cậu, Jimin mệt nhọc tiến lại gần. Cơ mà ghê đấy, hôm nay còn bày đặt mặc cả suit cơ. Tóc thì xoăn xoăn lại còn xơ nhìn như úp cả tô mình lên đầu vậy, mùi nước hoa thì sộc lên tận não... chả biết khứa nào đã biết hắn thành thế này nữa.

"Nè, đầu anh nhìn như con poodie màu lông bò vậy!" Cậu đi tới vỗ nhẹ vào cổ anh như một thói quen. buột miệng nói.

- Anh chịu tác động nhìn từ từ chuyển rời sự chú ý ra khỏi tầm nhìn của điện thoại, ngước lên. Anh mắt phượng, màu hổ phách trầm, nhân trung hơi nhíu lại cùng đồng tử hờ hững. Gương mặt góc cạnh như được gọt giũa một cách tỉ mỉ bởi bàn tày vàng của nghệ nhân giấu danh. Đôi môi mỏng tinh tế đang chầm chậm vẽ lên nụ cười hình hộp duyên dáng. Nhan sắc này phi thực tế tới mức Jimin hoài nghi về Đức chúa luôn miệng bảo cho con tin của mình sự công bằng.

"X-x-xxin l-llỗi, t-tôi nhầm người." Cậu thực sự bị hào quang tảo ra từ gương mặt ấy đẩy ra phía sau. Thực sự có thể à? Sao lại có người đẹp đến điên như vậy chứ?

"Nhầm? Không, Jimin, anh đã đợi được em đến rồi."

"....."

"Vãi cả lồn."

- Và buổi ăn tối bắt đầu bằng sự bất ngờ đến gần tụt huyết áp của Park Jimin và sự hoảng loạn đến run rẩy tay chân của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro