(12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin à, có thể bắt đầu ăn rồi đó. Đừng cứ chăm chăm vào điện thoại mãi thế, đồ ăn sẽ bị nguội ăn vào không tốt đâu."

Taehyung gắp một miếng khoai đã gần nhuyễn để vào đĩa của Jimin, tone giọng hạ xuống một bậc khiến cậu thực sự chỉ muốn chìm đắm trong cái thanh âm dễ chịu ấy mãi thôi. Chẳng biết ai đã dạy cho hắn cách quyến rũ người khác như vậy nữa.

"Nếu lúc trước mà như thế này thì người ta cũng đâu có chia tay anh đâu." Jimin cứ nghĩ mà nẫu hết cả ruột gan đi, đúng là tiếc chết được. Tuy cái giọng có chút vừa lạ vừa quen nhưng hiện tại cậu chính là không còn tâm chí nào để nghĩ ngợi thêm gì nữa. Có khi giờ Taehyung gạ chịt thì cậu còn đồng ý vội ấy chứ.

"Là anh kẹt xỉ hay không còn nhớ bất cứ sở thích nào của tôi vậy? Tôi chỉ thích ăn thịt thôi mà." Jimin có chút không vui nhưng nếu là hắn có thực sự quên hết đi chăng nữa thì cậu cũng làm gì có quyền trách cứ chứ? Cũng chia tay gần một năm rồi mà..

"Không, nhớ hết. Mọi thứ về Jiminie anh chưa một khắc nào quên cả."

- Cậu nhìn vào sâu trong đôi mắt thâm tình mà trân thành vạn lần kia mọi thứ chung quanh đều như hoá thành mật ngọt khiến trái tim cậu đập liên hồi. Có lẽ đây chính là cảm giác rung động với một người, à không, đúng hơn phải là.. rung động nhiều lần với một người.

"Vậy.. tại sao còn?"

"Em bị trĩ mà, ăn khoai cho dễ tiêu hoá."

"...."

- Giờ thì cậu đã cảm thấy bớt đi phần nào đó hối hận khi kiên quyết nói ra lời chia tay năm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro