three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin im lặng, ngây người nhìn Kim Taehyung mất mấy giây. Ngay trong khoảnh khắc đó dường như họ nghe được cả tiếng nhịp tim đang đập nhanh của đối phương. Taehyung lại hỏi thêm lần nữa:

"Thế nào?"

Jimin cười sượng một cái, bào: "Sếp đừng đùa ạ, năng lực của tôi thực sự chưa tới được đó."

Chủ tịch Kim khi này áp người vào sát Jimin hơn, mặt cậu bây giờ đỏ lên, hơi thở cũng nóng hơn. Tai nghe rõ từng câu từng chữ.

"Cậu Jimin cảm thấy tôi đang nói đùa sao?"

"Dạ... vâng tôi" Jimin chưa kịp nói hết câu. Taehyung đã vội ngăn cậu lại.

"Trông tôi bây giờ hành xử rất không đúng mực, nhưng tôi thấy cậu cũng không cự tuyệt, rất hợp ý. Vậy chứ đặt cách lên làm trợ lý cho tôi đi. "Phục vụ cho riêng tôi."

"PHỤC VỤ CHO RIÊNG TÔI."

Trong đầu Jimin đang đánh vần rõ mồn một từng chữ. Cái này thì có hơi... nhưng mà cơ hội thì ngàn năm có một, không đành lòng mà cự tuyệt được. Hít một hơi, Jimin đưa ánh mắt long lanh hỏi lại sếp chắc nịch:

"Sếp chắc chắn đúng không ạ? Tôi sẽ phục vụ cho riêng ngài thôi ạ!"

Aaa, Taehyung nhìn con mèo nhỏ trước mặt, nuốt một cái ực. Cái vẻ mặt này khiến anh ta rất hưng phấn, nếu như là "phục vụ" anh ta thật thì có phải trông rất đáng yêu không?

"Người làm ăn không nói hai lời, tôi là thích cậu Jimin nhiệt tình như này rất nhiều."

Và bây giờ Jimin cậu ta đang đứng ở trước cửa phòng làm việc của quý ngài Kim với tư thế luôn sẵn sàng chờ lệnh. Nội tâm Park Jimin gào thét, vẫn chưa dám tin bản thân đang được ngồi vào ghế trợ lý. Mấy người đồng nghiệp ở bộ phận cũ đều cho là cậu ta là con trai tài phiệt hay đại loại có người chống lưng cho nên cũng không dám bàn tán. "Haha sao mà các người biết bản thân tôi được ông bà gánh vòng lưng thế nào chứ."

Cái công việc trợ lý riêng này cũng lạ quá đi. Kiểm tra nội dung hợp đồng trước khi dưa sếp kí tên, pha cafe hay ăn cơm ngày 3 bữa cùng ngài Kim. Chắc là người giàu hay có sở thích kiểu đấy, đại loại vậy chăng.

Hôm nay do thư ký Han bận việc nên có nhờ Jimin kiểm giúp chính tả của văn kiện nên cậu phải tăng ca. Vậy mà còn bị tên bạn trai cũ gọi điện đến làm phiền cậu với mấy cái số lạ hoắc. Hắn ta cứ luyên thuyên rằng còn yêu anh rất nhiều, chuyện hắn ta lăng nhăng là do thiếu suy nghĩ. Tên chó chết đó lừa tình lừa tiền cậu suốt 3 năm. Bao nhiêu đó đủ khiến cuộc đời cậu hối hận rồi, giờ còn dám gọi làm phiền cho cậu.

Vừa dứt máy lại thấy tiếng thông báo, tưởng là tên đó lại làm phiền nên Jimin

"Không, ngày mai sẽ có người giải quyết. Dọn đồ đi, tôi đưa cậu về. Giờ này đón xe bus cũng không kịp đâu."

Jimin cứ thế lủi thủi theo sau Taehyung. Sếp nói chuyện hợp lý đến thế cậu thật không dám cãi đâu. Phúc lợi này xin được hưởng a. Không khí trên xe có chút ngột ngạt, Taehyung không nói và Jimin cũng im lặng. Thật ra lúc này nội tâm Taehyung đang gào ghét, yah Park Jimin khép nép như mèo con vậy, trông đáng yêu đến mức Taehyung muốn nựng một cái thật mạnh nhưng phải kiềm lại. Chốc đã đến nhà của Jimin. Cậu xuống xe, cảm ơn và tạm biệt Taehyung. Vừa đi đến cửa chính đã có người chạy đến ôm lấy Jimin, miệng không ngừng nói:

" Tha thứ cho anh đi, anh xin em, anh yêu em lắm Jimin à. Anh hứa lần này sẽ không làm chuyện có lỗi với em."

Hắn ta là Kang Yoongji, tên người yêu cũ thảm hại, ác mộng trong cuộc đời Jimin. Jimin lúc này hét lớn, dùng sức thoát khỏi vòng tay của hắn.

"Buông tôi ra! Mẹ, tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh. Tiền anh lấy của tôi tôi còn chưa nói tới.

" Không, Jimin. Anh biết em còn yêu anh nhiều lắm. Tha thứ cho anh đi."

Taehyung ngồi trên xe lúc này thấy không ổn, liền nhào ra chạy đến, đấm thẳng vào mặt của Yoongji. Hắn không đề phòng nên ngã lăn, đau đớn ôm mặt hét lớn.

"Mày là thằng chó nào. Má nó, tao sẽ chết mày, mày hãy..."

Taehyung không để hắn nói hết câu liền lấy chân đạp hắn thêm mấy cái ngã lăn quay. Jimin vội cảm lại vì sợ anh sẽ gây ra án mạng. Bảo vệ khu nhà lúc này cũng ập đến, xin lỗi Jimin và lôi tên Yoongji đi đến đồn cảnh sát vì tội quấy rối. Jimin nhìn Taehyung, cảm động nhìn sếp một cái. Hận không biết lấy gì trả ơn cho anh.

"Đừng nói với tôi là cậu thiếu nợ tên đó nhé"

"Chuyện nói ra thì dài lắm ạ. Nhờ ơn chủ tịch hôm nay, không có anh chắc tên đó giết tôi mất. Tôi có thể mời anh vào nhà chơi một lát không?

Căn nhà Jimin thuê chỉ là một căn hộ nhỏ, tuy vậy mà được bày biện gọn gàng, cảm giác cực kì ấm cúng. Jimin mời Taehyung ngồi xuống ghế, vội đi lấy nước nhưng lúc sau lại ôm đến một chai rượu, cười toe toét bảo: "Nhà tôi hiện chỉ còn chai rượu này chứ không có nước lọc, mong sếp không chê."

"Cậu Jimin biết uống rượu sao? Tôi tưởng cậu thuộc tuýp người sống lành mạnh"

"Dạ tối tôi thường uống một chút để dễ ngủ thôi ạ. Mời chủ tịch ạ."

Không biết cả hai đã uống bao nhiêu. Jimin kể lại chuyện tình cảm 3 năm với Yoongji. Kể rằng hắn ta lừa tình cảm để moi tiền cậu thế nào, Park Jimin vì hắn sống thống khổ bao nhiêu. Sau khi chia tay lại không ngừng bị làm phiền, nhiều lần phải đổi chỗ ở. Khi trong người có hơi men, Jimin dí mặt  Taehyung trêu trọc, bảo "Chủ tịch thật đẹp trai, ước gì tôi cũng có bạn trai vừa giàu vừa đẹp trai như ngài. Chứ cuộc đời tôi quen ai cũng gặp toàn những kẻ không ra gì.

Taehyung lập tức đỏ bừng mặt, hỏi cậu: "Vậy muốn tôi làm bạn trai em không?". Park Jimin gật gật đầu kéo Taehyung lại sát hơn và trao cho anh nụ hôn. Taehyung không né tránh, gương mặt lúc này có chút thỏa mãn, nhắm mắt lại và tận hưởng. Cả hai vừa hôn vừa đi đến giường. Jimin nằm bên dưới thở dốc, miệng um a vài tiếng.

"Chết tiệt, em làm thế tôi không nhịn được đâu."

Taehyung cúi đầu hôn Jimin, cả hai cuộn lưỡi vào nhau. Tay Jimin không ngừng chạm vào nơi đũng quần của Taehyung. Không biết đã trôi qua bao lâu, khi cả hai thấm mệt cũng đã vào 4 giờ sáng. Thân thể hai người ướt đẫm mồ hôi cũng thứ dung dịch nhớp nháp, Taehyung tìm khăn lau người cho Jimin. Mèo nhỏ bây giờ đã ngủ thiếp đi, gương mặt hồng hào còn lấm tấm vào giọt mồ hôi trên trán.

Hai người tỉnh dậy vào lúc 10h sáng. Trận mây mưa đêm qua khiến toàn thân Jimin rã rời. Quay sang nhìn người kế bên. Cậu thừa biết đã có chuyện gì xảy qua vào đêm qua. Nhưng mà hóa ra sếp cũng là gay sao?

_______________

Vậy ai là gà, ai là thóc đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro