two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cứ 5 phút lại nhìn vào đồng hồ trên máy tính, loay hoay mãi vẫn chưa xử lí xong được mấy xấp tài liệu đơn giản. Lúc thì cứ đánh sai đi sai lại văn kiện của công ty, lúc thì tính toán nhầm hết mấy cái sổ sách đơn giản. Nhân viên vừa vào thực tập mới 2 ngày như cậu mà lại thế này khéo lại bị đuổi thẳng cổ thì Park Jimin cậu sẽ khóc chết đó. 

Min Kyungwoo ngồi bàn đối diện cứ chốc lát lại nhìn sang Jimin. Jimin để ý rằng cậu ta cứ nhìn lén cậu mãi nhưng mà giờ cậu cũng chẳng buồn để tâm tới nữa. Chắc do cậu là người mới nên cậu ta có chút tò mò mà thôi. 

" Cậu có cần tôi giúp gì không?"

" Ơ, vâng?" Park Jimin giật nảy mình quay lại nhìn người đứng phía sau, là Min Kyungwoo. Mới ban nãy cậu ta còn ngồi đối diện cậu mà, người này sao đi đứng lại thầm lặng một cách đáng sợ như vậy chứ? Kyungwoo không dám nhìn thẳng vào mắt Jimin, chỉ cười, gãi gãi đầu một cách... đầy ngại ngùng.

" Tôi xin lỗi, tại tôi thấy anh cứ loay hoay mãi nên nghĩ chắc anh cần giúp đỡ một chút. Tôi... tôi không có ý gì xấu hết, lúc vừa vào công ty.. ừm ờ tôi cũng giống như anh bây ấy."

Cái cậu này trông thế mà lại có ý tốt muốn giúp đỡ mình. Park Jimin lúc này nhậu được cứu sống, không ngớt lời cảm ơn. Nhờ đó mà năng suất làm việc hôm nay có tiến bộ hơn hẳn. 

Kể từ ngày hôm đó, trưa nào Kyungwoo đợi Jimin cùng đi ăn trưa, chỉ dẫn cậu trong công việc. Tích cực bật đèn xanh như thế khó trách tâm tình Jimin cũng có chút dao động... Thật ra, cậu là gay. Nói ra thì cũng có chút ngại thật vì trước giờ cậu toàn đơn phương người khác thôi, được quan tâm như thế bởi một người cùng giới quả thật là lần đầu nhận được. Mà cũng không chỉ có mỗi thế, mỗi sáng trên bàn làm việc của cậu đều được đặt một cốc cafe nóng kèm lời chúc "Hôm nay cùng cố gắng nhé, Jimin hyung~" Aiss!

Park Jimin hắt một hơi liền tù tì 3 cái, sau đó định bụng tan làm sẽ mua ít liều thuốc cảm về uống mà không biết ngài chủ tịch Kim nhắc đến tên cậu không ngớt. 

" Cậu ta trông cũng rất bình thường nhưng lại khiến tôi không thể rời mắt được, cậu hiểu ý tôi mà đúng không?" Taehyung xoay xoay bút, hỏi Hoseok. 

" Quý ngài Kim của tôi ơi! Cậu là thấy có hứng thú rồi sao? Thế mà tôi đây ở trước mặt cậu hơn 8 năm mà cậu cũng không thèm để mắt tới. Cậu đúng là làm tôi buồn quá đi mà." Hoseok nói với giọng điệu đầy thất vọng nhưng lại nghe ra như châm chọc vậy.

Taehyung nghĩ nghĩ một lúc, nói: "Chắc là nhất thời hứng thú mà thôi. Còn cậu cứ đùa thế thì đừng trách tôi kí đơn cho cậu thôi việc." Thôi anh cứ  nói thế để giữ sỉ diện thế nhé anh Kim.

Tiết trời Seoul hôm nay mưa rơi tầm tã, Jimin lúc này mới sực nhớ ra mình quên đem ô mất nên quyết định ở lại công ty chờ mưa tạnh. Nghĩ lại lúc sáng hắt hơi nhiều như thế nhất định là cảm rồi, nếu mà cậu đội mưa về thì sẽ bệnh liệt giường. 

Jimin lọ mọ quay về phòng markting, đèn điện lại không may bị chạm mạch đâu đó rồi tắt. Cậu Park lúc này nhớ đến mấy bộ phim kinh dị, tình tiết tiếp theo thường đều sẽ bị hù một phát rồi đi luôn. "Aaa, ai đó hãy giải cứu tôi đi!". Một bàn tay đặt lên vai của Jimin khiến cậu giật bắn người mà hét lớn, hai tay vô thức quơ loạn xa, miệng thì hét lên không ngừng nghỉ. Bàn tay kia sau đó nhanh chóng đẩy Jimin vào tường, dời tay lên che miệng của cậu, tay còn lại trói chặt hai tay nhỏ của Jimin phía trên đầu. Đèn lúc này hoạt động trở lại, người kia liền nói: "Cậu mở mắt ra đi". 

Giọng nói này... thôi chết cậu rồi. Người đấy không ai khác chính là chủ tịch Kim. Tại sao Park Jimin cậu đắt tội với ai không đắt, lại đắt tội với chủ tịch của công ty mình vậy? Nhưng mà khoan đã, cái tư thế này nhạy cảm quá đi mất. Jimin ngượng chín cả mặt, kêu vội tiếng chủ tịch. Taehyung cũng hiểu ý liền thả Jimin ra.

" Giờ này mà cậu chưa về à?" Taehyung chủ động bắt chuyện với cậu. Cự vật phía bên dưới lúc đó cũng muốn chào hỏi thêm mấy câu. Ban nãy nếu không phải đèn sáng, chắc anh sẽ làm nhiều thứ không ngờ tới. Mắt của Taehyung đặt lên đôi môi của Jimin, cảm nhận từng thanh âm trong mọi lời nói. Đúng là chết người mà! Con mèo nhỏ này đúng là biết quyến rũ người khác, thủ hỏi những gã khác khi nghe giọng nói đó có cảm thấy giống anh bây giờ không chứ? Taehyung bất giác đi lại gần Jimin, tay cũng vô thức ôm lấy eo cậu, kéo sát về phía mình, đưa môi đến sát tai Jimin, thỏ thẻ:

" Câụ có muốn được đặt cách lên hẳn chức trợ lý chủ tịch không? "

_____________

TvT Cuộc sống đại học zất zả khiến cho au bị trầm cảm drop truyện hết 2 năm, hiện tại văn phong của mình nó bị cứng ngắt và hong theo được cảm xúc ban đầu của truyện nhưng vì đây là chiếc fic mà bản thân mình khá tâm đắt và ôm plot đến hiện tại. Mong mọi người có thể đón nhận và góp ý thêm cho mình nha. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro