Chap 1: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Park Jimin! Đây là chiếc chìa khoá rất quan trọng đối với gia tộc ta. Con phải giữ nó thật kĩ, tuyệt đối không được để chiếc chìa khoá này rơi vào tay người xấu! Con nghe rõ chưa? - Vừa nói, trưởng gia tộc họ Park - Park Chanyeol vừa đặt vào tay con trai mình một chiếc chìa khoá vàng, hoàn toàn không giống với những chìa khóa bình thường.

- Vâng... - Jimin nói, khuôn mặt cậu bé ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Ngoan lắm! Giờ con ngồi im ở đây dù có chuyện gì cũng không được chạy ra nghe rõ chưa? - Byun Baekhyun nghẹn ngào nói.

- Ba mẹ...còn ba mẹ thì sao?

- Ba mẹ không sao! Dù có chuyện gì con vẫn phải sống thật tốt, phải thật mạnh mẽ đối mặt với thế giới hỗn loạn này, nghe chưa? Ba mẹ mãi yêu con, Chim Chim!

Vừa dứt lời, Baekhyun rơi nước mắt, đặt con trai mình vào một chiếc tủ ngay bên cạnh. Sau khi đặt Jimin ngồi ngoan ngoãn trong tủ, Baekhyun đóng cửa tủ lại.

Ngay lúc đó, một đám người áo đen xông vào. Họ điên cuồng bắn, giết người của Park gia. Hai bên giao chiến, khung cảnh lúc đó rất hỗn loạn. Jimin chỉ ngửi thấy mùi máu tanh, thuốc súng nồng nặc xộc vào mũi và tiếng hét chói tai của những người bên ngoài.

Uỳnh!
Cánh cửa phòng đã bị một người đàn ông to lớn, khuôn mặt dự tợn, thô bạo đạp tung ra. Một đám người bước theo sau, trên người chúng, ai cũng dính những giọt máu đỏ tươi trải dài, thậm chí máu còn bắn lên khuôn mặt của chúng.

- Chìa khoá đâu? - Người đàn ông vừa đạp cửa lạnh giọng hỏi.

- Hừ! Có chết ta cũng không nói cho ngươi biết! Ngươi đừng mơ tưởng mà có được chiếc chìa khoá ấy! - Park Chanyeol nói bằng giọng quả quyết.

- Được thôi! Ta sẽ hoàn thành tâm nguyện cho ngươi! Không cần ngươi ta cũng có thể tự tìm được chiếc chìa khóa ấy.

- Ngươi...

PẰNG!

Tiếng súng vang lên bắn thẳng vào tim Chanyeol, ông lịm dần rồi mất đi nhận thức, hơi thở của ông chậm lại rồi tắt hoàn toàn. Baekhyun khóc thét lên:

- Chanyeol đợi em! Em sẽ không để anh đi một mình đâu!

Nói rồi Baekhyun rút một khẩu súng sau lưng mình rồi tự vẫn. Hai con người dù đã chết nhưng trên khuôn mặt của họ vẫn lộ rõ sự hạnh phúc. Hạnh phúc vì dù chết họ vẫn có thể ở bên nhau, hạnh phúc vì thoát khỏi thế giới khó khăn này để đến một thế giới khác bình yên hơn...

Tất cả mọi sự việc đều được thu hết vào đôi mắt sáng trong, ướt đẫm lệ của Jimin. Đối với một cậu bé 5 tuổi thì đây quả là một cú sốc lớn. Cậu khóc nhưng không ra tiếng, cậu dùng đôi tay tự bịt miệng mình để không phát ra tiếng... Hai hàng nước mắt cứ liên tục tuôn rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.

- Soát! Đi tìm chiếc chìa khoá ngay! - Kẻ vừa bắn chết cha cậu quát lớn.

Ngay lập tức, thuộc hạ của hắn chia nhau ra, lục soát toàn bộ căn nhà. Duy chỉ có hắn vẫn ở trong căn phòng.

Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra từ tủ quần áo. Hắn từ từ tiến tới chiếc tủ mà cậu đang trốn bên trong. Tim Jimin bắt đầu đập nhanh hơn, cơ thể cậu như không thể cử động được nữa. Tay hắn giơ lên, toan kéo cửa tủ ra... Nỗi sợ hãi lên đến tột cùng, làm tê liệt toàn bộ các dây thần kinh của cậu. Điều quan trọng nhất Jimin nghĩ tới trong thời khắc này là phải sống! Phải sống để báo thù cho cha mẹ cậu! Lúc này cậu không thể chết được!

- Đại ca! Tìm thấy rồi! - Tiếng nói của một tên thuộc hạ bỗng vang lên với một chiếc hộp đặc biệt được khóa kín trên tay.

Hắn buông tay xuống, quay người lại đi ra ngoài.

- Mở ra! - Hắn ra lệnh cho tên kia.

Bên trong hộp là một chiếc chìa khóa bằng vàng, giống hệt với chìa khóa mà cha Jimin đưa cho cậu.

Không lâu sau thì cảnh sát đến, khung cảnh bị bao phủ toàn một màu đỏ bởi máu. Đâu đâu cũng là xác chết khiến cảnh sát cũng phải rùng mình. Họ kiểm tra và lục soát toàn bộ căn nhà thì thấy một cậu bé bị ngất ở trong tủ quần áo. Cậu bé cũng chính là người duy nhất sống xót tại căn nhà này...

***

Jimin giật mình tỉnh giấc. Lại là giấc mơ này, cái giấc mơ mà ngày nào cậu cũng mơ đến. Đã 12 năm trôi qua, cậu vẫn không thể quên đi được ngày định mệnh ấy, cái ngày mà ba mẹ cậu chết trước mặt cậu, cái ngày mà cậu trở thành một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ và được đưa đến cô nhi viện này.

Đã mấy chục năm rồi, Jimin vẫn phải sống trong sự sợ hãi, lo âu vì cậu sợ cái ngày kinh hoàng đó sẽ lặp lại và tiếp diễn với người thân, với gia đình thứ hai của cậu một lần nữa.

Cô nhi viện IPU là nơi đã nuôi lớn cậu, đã cho cậu cảm nhận lại được hơi ấm của một gia đình hạnh phúc thực sự. Chính vì thế, từ lâu cậu đã coi đây như là ngôi nhà thứ hai của mình, nơi có những kỉ niệm vui buồn cậu cùng mọi người gắn kết bên nhau.

- Ê! Jimin! Suy nghĩ gì vậy? - Một giọng nói chợt vang lên, cắt đứt dòng hồi tưởng của cậu.

- Không có gì! Mình chỉ nhớ lại chuyện ngày xưa thôi mà.

- Cậu lại mơ về nó à?

- Ừ...

- Dù gì chuyện cũng qua lâu rồi, quên hết đi, dậy đánh răng rửa mặt rồi còn đi học.

- Ừm... Tớ biết rồi! - Jimin cười, nói.

Đó là Jung Hoseok hay còn được mọi người gọi là Hobie 17t. Hobie là người bạn thân nhất của Jimin, cậu cũng chính là người đầu tiên ra bắt chuyện với Jimin khi cậu mới đến cô nhi viện. Hobie là người cậu tin tưởng nhất, là người hiểu cậu hơn bất cứ ai. Đôi lúc, Hobie cứ như là một người cha, người mẹ chăm sóc, thương yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro