Chap 2: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã tìm ra cậu ta chưa?
- Vẫn chưa thưa Bang chủ .
- Chết tiệt, có mỗi chuyện đó mà các ngươi làm cũng không xong sao, trong 3 ngày nữa các người chưa tìm ra thì không còn cơ hội mà đứng ở đây nữa đâu, CÚT!
* Kim Taehyung: 18t,con trai của Kim gia sở hữu tập đoàn Kim thị lớn nhất thế giới, là bang chủ bang WB. Anh rất đẹp trai, tài giỏi nhưng cũng rất lạnh lùng và tàn ác. Là người sở hữu chiếc chìa khóa thứ hai.
- Kim Taehyung, mày cần gì phải nóng vậy?
- Min Yoongi, đến đúng lúc lắm. Tao đang đợi mày đây.
- Có chuyện gì khiến Kim Taehyung phải đợi tôi nhỉ?
* Min Yoongi: 18t, bạn thân chí cốt của anh, phó bang chủ bang WB, con trai Min gia sở hữu tập đoàn đá quý lớn nhất thế giới. Đẹp trai, lạnh lùng không khác gì Taehyung nhưng lại có một trái tim rất ấm áp. Là người sở hữu chiếc chìa khóa thứ ba.
- Bang KN đã bắt đầu hoạt động rồi.
- Chậm một bước rồi 😏.
- Ý mày là sao?
Bốp bốp!!!
Ở ngoài có một người áo đen bước vào.
- Kính chào bang chủ và phó bang chủ, tôi là Namjoon, tôi đã tìm ra người bang chủ cần tìm rồi ạ.
- Đâu? - Kim Taehyung nói
- Đây thưa bang chủ... Park Jimin 17t, con trai duy nhất còn sống sót sau vụ thảm sát ở Park gia. Hiện tại đang học tại trường DNA ở Busan và sống ở cô nhi viện IPU. Và quan trọng nhất cậu ta là người giữ chiếc chìa khóa cuối cùng.
- Ngươi làm tốt lắm, mà ngươi là ai? sao ta chưa từng thấy ngươi? - Kim Taehyung vui mừng hỏi.
- Là người của tao - Min Yoongi nói xen vào.
- Tốt lắm, cho hắn ta làm mật vụ đặc biệt của WB đi.
- Cảm ơn bang chủ. - Namjoon nói.
- Lui đi.
-------------
Ngày hôm sau đích thân hắn đến tận cô nhi viện IPU để đón cậu ta.
- Xin chào, tôi là Kim Taehyung.
- Chào cậu, mời vào - một người phụ nữ lớn tuổi nói.
Cô nhi viện IPU tuy không lớn nhưng có cảm giác rất ấm áp và thân thuộc.
- Cậu tới đây có việc gì? - Người phụ nữ đã có tuổi tên Rin hỏi.
- Tôi muốn mua lại người tên Park Jimin.
- Park Jimin ...
---------
- Jimin à, làm gì đấy? - Hobie hỏi.
- Mình đang cho chú cún này ăn.
- Chú cún này ở đâu ra vậy, đáng yêu thế ?
- Mình thấy nó đang lang thang ngoài đường, thấy tội nên mang về nuôi.
- Jiminie, con mau chuẩn bị đồ đạc đi. - Rin nói.
- Dạ???
- Kim Taehyung đây sẽ là người giám hộ con sau này.
- Hả??? Tại sao???
- Xin chào, tôi tên là Kim Taehyung, là người giám hộ của cậu sau này.
- Sao lại là tôi???
- Vì cậu là người rất quan trọng đối với tôi.
- Hả??? Vậy còn Hobie, cậu ấy có đi cùng tôi không?
- Được, nếu cậu muốn.
- Hobie à, đi cùng mình đi.
- Nhưng...
- Đi mà ~
- Ukm... - Hobie chần chừ nói.
Trên đường ra Seoul, Jimin không ngừng tra tấn lỗ tai Taehyung.
- Anh là ai? Sao lại muốn mua tôi?
- Nếu anh muốn thuê giúp việc thì cũng nên thuê người nào có kinh nghiệm chứ.
- Tại sao tôi lại là người quan trọng nhất với anh? Anh thương thầm trộm nhớ tôi từ bao giờ vậy?
- Vân vân và mây mây.....
Kittttttttt!!!
- Cậu đủ chưa vậy? Lúc nào tới nơi cậu sẽ biết. Trật tự đi!!!
- ...
Hobie nãy giờ là người im lặng nhất. Cậu cảm thấy người con trai này toát ra một vẻ gì đó rất nguy hiểm, băng lãnh và có chút ...
- Đến nơi rồi. - Một giọng nói trầm, khàn đặc vang lên.
Đứng trước cửa nhà anh, Jimin và Hobie không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp khang trang, mĩ lệ của nó. Bước vào trong nhà, một đám người hầu cúi đầu 90 độ rồi cung kính nói:
- Mừng cậu chủ trở về.
Anh gật đầu rồi nói:
- Căn phòng bên trái tầng 2 là phòng cậu * chỉ vào Jimin nói*, còn cậu * chỉ vào Hobie * đi theo tôi.
- Anh định đưa tôi đi đâu?
- Đi rồi biết.
- Ơ ... HOBIE... - Jimin gọi với theo.
-----------
- Đây là nhà cậu.
Taehyung đưa Hobie đến một căn nhà đẹp không kém gì nhà vừa nãy.
- Đây là đâu, sao tôi không được ở cùng Jiminie?
- Vì tôi không muốn thế. Cậu vào đi.
Ngay sau đó Taehyung trở về căn nhà của mình để lại cho Hobie nhiều dấu ??? ở đây.
- Này, anh đưa Hobie đi đâu rồi?
- Một nơi an toàn - Giọng nói lạnh lùng đấy phát lên làm cậu rất tức giận.
- Tôi hỏi lại lần nữa: Anh đưa Hobie đi đâu rồi? - cậu gằn lên từng chữ.
- Một người bạn, nhà không cần thêm hai người hầu.
- Anh... Anh có thể làm gì tôi cũng được nhưng động vào Hobie thì... TÔI KHÔNG ĐỂ ANH YÊN ĐÂU.
- " Park Jimin cậu thú vị lắm " Được thôi, vậy đừng trách tôi độc ác😏. - Taehyung đứng gần lại phía cậu, giờ đây mặt cậu và mặt anh chỉ cách nhau khoảng 5cm.
Cái nhếch mép của anh khiến cậu lạnh sống lưng, bất giác lùi lại...
- Từ ngày mai cậu sẽ học ở trường F.E vậy nên lên phòng nghỉ sớm đi, mai tôi đưa cậu đi.
---------
Trở về với Hobie, cậu đang đứng trước ngôi nhà khang trang, lộng lẫy này mà không biết nên làm gì. Bỗng có một người từ trong nhà bước ra....
- Chào cậu, tôi là Jisung, quản gia của ngôi nhà này. Cậu chủ đang chờ cậu ở trong, mời cậu vào.
- Cháu cảm ơn bác ạ.
Hobie bước vào căn nhà này, khác với cấu trúc nhà Tây Âu của Taehyung thì ngôi nhà này lại mang cấu trúc hiện đại nhưng không kém phần quý tộc.
- Ngắm đủ chưa - Một giọng nói băng lãnh vang lên.
- Anh là ai?
- Bạn Kim Taehyung , Min Yoongi, rất vui được gặp cậu Jung Hosoek.
- Sao anh biết tên tôi?
- Trước khi tôi cho người nào bước vào căn nhà này thì cũng phải biết chút danh tính chứ.
- Vậy các anh là ai? Tại sao lại muốn đưa chúng tôi tới đây? Hay anh biết có chuyện gì đã xảy ra với Jimin vào 12 năm trước đúng không?
- Thông minh lắm. Đúng vậy nhưng vẫn còn nhiều chuyện cậu không biết đâu. Tốt nhất nên an phận đi.
- Vậy tôi sẽ làm gì ở đây?
- Ngày mai cậu sẽ học tại trường F.E, lên phòng dọn đồ trước đi, đồng phục đã chuẩn bị sẵn rồi. Quản gia Jisung sẽ đưa cậu lên phòng.
- Vâng thưa cậu chủ. Mời cậu đi theo tôi. - Quản gia Jisung nhanh nhẹn nói.
- Cảm ơn bác, phiền bác rồi.

------------------------------------------
Đây là fic đầu tiên của mình, có gì sai xót mong mọi người giúp đỡ ạ.
~ Kamsa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro