11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như anh Namjoon đang rất vui vẻ..." - Jimin vừa nói vừa nhét vào miệng những cục kẹo dẻo mềm mềm, trắng muốt. Lại là chuyên mục xem phim vào mỗi tối thứ bảy với lão công. Cậu ngồi trong lòng hắn, tay ôm gói kẹo dẻo cỡ bự hắn mới mua cho lúc đi làm, tay với miệng liên tục hoạt động để làm hài lòng dạ dày.

Hắn cúi đầu xuống, tựa cằm lên vai cậu, cậu tự biết ý mà nhét kẹo vào miệng hắn. Vừa nhai chóp chép, hắn vừa nói:

"Chắc cậu ta vừa kí hợp đồng được với đối tác... Hay dạo này công ty làm ăn khởi sắc hơn?"

"Chắc là thế... Nhưng mà dạo này anh ấy cư xử lạ lắm..! Chẳng giống anh ấy chút nào hết!" - Jimin cau mày, trong đầu mường tưởng lại những cảnh tượng chiều nay phải trải qua, da gà da vịt đua nhau nổi lên.

"Có chuyện gì sao?"

"Anh không thể tưởng tượng nổi đâu... Ngày trước vì công việc bận nên anh ấy ít khi đón anh Jin từ trường về lắm, vậy mà cả tuần này ngày nào cũng thấy có mặt, lại còn đi chiếc xe mắc tiền nhất đến... Anh ấy lại còn không đợi trong xe mà cứ đứng ngoài cửa xe chờ, người mặc vest đen sang trọng vô cùng nên thu hút bao nhiêu người đứng vây quanh, chật kín cả cổng trường không ra nổi luôn. Đã thế ông ấy còn xà nẹo ngay trước cổng trường khi vừa thấy anh Jin, chạy đến ôm eo các kiểu xong lại còn hôn lên trán, hôn lên má, thỉnh thoảng còn nói "Anh nhớ em chết mất" làm anh Jin ngượng muốn chui xuống lỗ. Mà hôm nay anh ấy còn kinh dị hơn nhiều, không chỉ có anh Jin đâu mà cả em và Jungkook cũng suýt bị anh ấy ôm hôn khi vừa mới bước ra khỏi cổng, đáng sợ chết đi được..!"

Câu chuyện của Jimin quả thật quá đáng sợ, đến hắn cũng không nhịn nổi mà sởn gai ốc. Tự hỏi thằng bạn mình có phải có vấn đề gì không, hay là có gì khó nói như ung thư giai đoạn cuối nên mới hành xử lạ lùng như vậy? Lại còn đòi hôn người yêu của bạn thân với em trai kết nghĩa ngay trước cổng trường đại học? Giám đốc công ty nên không cần liêm sỉ nữa chắc?

Bỗng nhiên, điện thoại hắn rung lên liên tục. Hắn đã cố ý làm ngơ nhưng tiếng rung không ngớt khiến cả hai người đều rất khó chịu, buộc hắn phải nhấc điện thoại lên nghe. Vừa cầm lên đã thấy màn hình hiện lên cái tên thân quen. Nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo tới..?

"Gọi gì?" - Taehyung nhấc máy, giọng khó ở vô cùng.

"Này, sang nhà tao uống rượu không?" - Tiếng Namjoon vang lên ở đầu dây bên kia cho thấy rõ sự hào hứng. Nếu là bình thường hắn sẽ đồng ý đi nhấp vài chén với anh em, nhưng lúc này thì không. Thứ nhất là hắn đang ở cùng với cục cưng của hắn và thứ hai là chẳng thằng nào gọi rủ nhau đi uống rượu vào lúc mười một giờ bốn mươi hai phút hết, trừ khi nó điên.

"Tao đếch đi với mày." - Cục súc dâng đến tận miệng rồi...

"Sao không đi? Đi đi cho vui... Có mấy khi chúng ta được ở bên nhau, anh em tâm tình chuyện ngày xưa dưới ánh trăng vàng..." - Cha mẹ ơi, có đời nào lại tin Kim Namjoon lại trở thành thế này?

"Đầu tháng không có trăng đâu. Mày ngưng làm phiền tao đi không mai tao đến choảng." - Và rồi hắn cắt rụp cuộc điện thoại một cách vô tình. Bản mặt lúc này đã đen xì như đít nồi rồi. Hắn thẳng thừng quyết một câu bằng chất giọng lạnh tanh:

"Mai đưa thằng này đi khám."

Jimin thấy lão công hơi căng thẳng nên mới dịu giọng bảo:

"Chắc anh ấy chỉ điên vài ngày thôi, anh đừng nghĩ quá như thế..."

Rồi lần này đến lượt điện thoại Jimin rung lên, không phải điện thoại mà là tin nhắn. Rất...rất nhiều tin nhắn.. Cũng đến từ cái vị ban nãy. Khi cậu mở ra thì đập vào mắt là một đống emoji hình trái tim, các loại sticker dễ thương, màu mè, thả tim lung tung... Nhưng nội dung cần nhắn lại rất ngắn gọn...

"Jimin à, mai hai gia đình chúng ta cùng ăn trưa nhé!"

Jimin câm nín đặt điện thoại xuống. Mặt mũi bỗng tối xầm lại, quả quyết nói:

"Thực sự phải đem đi khám thôi."




lần đầu thử sức với Joon mà tạo hình cho ổng lạ quá :)))

và baby "sugar" đã lên 1k rồi ạ :''))) cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ baby của tớ dù con bé còn nhiều thiếu sót. mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ bé "đường" của tớ nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro