12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể theo nguyện vọng của Namjoon, Taehyung và Jimin bất đắc dĩ đến nhà gã ăn trưa. Thế nhưng, bữa trưa hôm nay đối với cả hai gia đình lại vô cùng quan trọng vì đích thân Namjoon đã mời bố mẹ gã - cũng chính là bố mẹ nuôi của Jimin hiện tại.

Nhiều người không biết nhưng Jimin đã là con nuôi của gia đình họ Kim từ khi cậu mới mười hai. Cha cậu mất sớm do tai nạn giao thông, mấy năm sau mẹ cũng mắc bệnh nan y mà đi mất, bỏ lại cậu cô đơn khi tuổi còn nhỏ. Gia đình Namjoon với Jimin từ trước đến nay luôn có mối quan hệ bằng hữu tốt đẹp, thậm chí như anh em một nhà. Nay lại thấy Jimin một thân một mình bơ vơ mới không cam lòng, quyết định đưa cậu về làm con nuôi. Tuy trở thành con nhà họ Kim nhưng cậu vẫn muốn giữ họ Park của cha mẹ, như để tưởng nhớ những người thân đã khuất của mình...

Đối với bữa ăn trưa này, Jimin không những vô cùng thoải mái mà còn rất vui mừng vì lâu lắm rồi không được gặp bố mẹ nuôi. Nhưng trái ngược lại với tiểu thụ của mình, lão công của cậu lại căng thẳng đến mức cực độ. Nói thật thì đây không phải lần đầu hắn đến gặp bố mẹ nuôi của cậu, nhưng lần nào cũng căng thẳng như đánh trận. Bố mẹ nuôi cũng không phải khó tính, thậm chí còn hiền lành, vui tính, đúng chuẩn mơ ước của nhiều con dâu con rể, vậy mà thần kinh hắn cứ căng như dây đàn. Trước khi đi đến nhà Namjoon, hắn liên tục đi lại trong phòng chọn quần áo, chọn nước hoa, kiểu tóc... Trong khi người yêu liên tục khuyên bảo hắn cứ ăn mặc đơn giản, nhẹ nhàng như bình thường thì lão công đầu đất cứ cố chấp thích mặc vest, thắt cà vạt để tạo ấn tượng tốt với phụ huynh. Jimin phải khuyên mãi hắn mới đổi thành sơ mi trắng với quần tây đấy!

Đi đường tầm hai mươi phút thôi đã đến nhà Namjoon. Nhà gã tương đối lớn, có sân vườn rộng rãi, mát mẻ nhìn vô cùng ôn hoà, thanh nhã. Trong tất cả các anh em, Namjoon chắc chắn là kẻ khá giả nhất, giám đốc một công ty đang phát triển mà... Rất nhanh sau tiếng bấm chuông của Jimin đã thấy Namjoon chạy ra mở cửa. Chỉ vừa thấy mặt cậu, gã đã nhanh chóng ôm ghì cậu vào lòng như thể lâu lắm chưa gặp, suýt nữa thì hôn nhưng may có Taehyung chặn lại. Thực hết sức mệt mỏi...

"Anh, bố mẹ đã đến chưa vậy?" - Jimin vừa hỏi chuyện vừa cố gỡ anh trai ra khỏi người mình với sự giúp đỡ của Taehyung.

"Đều đến cả rồi... Mẹ đang làm cơm với Jinie trong bếp. Bố đang đọc báo trong phòng khách. Mau vào đi, họ đang mong lắm đấy!" - Namjoon tươi cười nói, để lộ hai lúm đồng tiền rất duyên, giọng nói vô cùng phấn khích. Gã vừa nói vừa thúc Jimin với Taehyung đi nhanh hơn.

Gã vừa đưa hai người vào nhà đã thấy bố Kim đứng đấy cười đôn hậu, hai tay dang rộng, sẵn sàng ôm lấy con trai bất cứ lúc nào.

"Con trai ngoan lâu lắm rồi nhỉ?"

"Bố...! Jimin nhớ bố lắm đấy!" - Cậu híp mắt cười hạnh phúc, chạy đến ôm chầm lấy bố nuôi. Tuy là con nuôi nhưng nhà họ Kim coi Jimin không khác con ruột, yêu thương vô cùng. Mà cũng không thể bỏ qua con rể Kim quý giá đang đứng kia toát mồ hôi được...

"Rể Kim, lâu rồi không gặp nhỉ? Dạo này con thế nào?" - Ông Kim buông Jimin ra, tiến đến Taehyung đang đứng ngơ ngác, tặng một cái ôm rồi hỏi thăm.

Hắn bị cái chữ "rể Kim" kia làm cho sướng đến tận tim gan, tâm hồn lên tận mây xanh rồi...

"Dạ...dạ con chào bác... Dạo này con vẫn ổn ạ!"

Ông Kim cười khà khà nhìn cậu con rể, vỗ vai nói lớn:

"Tầm này còn bác cháu gì nữa..? Gọi bố dần đi cho quen!"

Jimin lúc đấy đang trong bếp tíu tít với mẹ nuôi, nghe thấy câu này mà đỏ mặt, nói vọng ra:

"Bố lại linh tinh rồi! Con chưa chắc đã cưới anh ấy đâu! Con mới sinh viên mà!"

Ông Kim cười vang sảng khoái. Lại bảo không cưới? Kim Taehyung không cưới anh thì ai cưới anh đây? Định ở cả đời bám đít hai ông bà già này chắc?

Taehyung cũng chỉ dám cười xoà, cố nhịn trước sự đáng yêu của bảo bối. Người này bị trêu một cái là lại xù lông như mèo, dễ thương vậy ai chịu nổi..? Lại còn bảo không thèm lấy hắn... Lọt lưới anh rồi thì đừng hòng anh cho ra, cưng ạ...

Chỉ một lát sau, các món được dọn ra đầy khắp bàn ăn. Bữa trưa diễn ra rất bình yên, vui vẻ, đầy ắp tiếng cười nói, trò chuyện của mọi người với nhau. Sau bữa trưa, cả nhà quây quần lại trong phòng khách uống trà với ăn tráng miệng. Nhưng quan trọng hơn, bố mẹ Kim nói là sẽ có thông báo đặc biệt muốn nói với mọi người:

"Bố mẹ lên đây là để thăm các con nhưng cũng đồng thời muốn nói một việc rất quan trọng. Bố mẹ đã gặp mặt gia đình của con dâu Kim rồi, cũng đã bàn bạc kĩ lưỡng về nguyện vọng của bố mẹ con, và của Joonie, Jinie nữa. Nên  bố mẹ đã quyết định tổ chức hôn lễ cho hai con Namjoon và Seokjin sau khi Seokjin chính thức tốt nghiệp!"




chap này nhẹ nhàng nhỉ..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro