13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung với Jimin đều há hốc miệng... Lạy chúa, từ nay phải gọi Seokjin là anh dâu sao? Nhưng cũng khômg ngờ hai người này lại vội như vậy... Chưa để Seokjin có việc làm ổn định rồi tính toán kĩ lưỡng các kiểu mà đã đi bước lớn như vậy, không biết là có tính toán gì?

"Đây đúng là chuyện vui... Nhưng theo con thì có phải là vội quá không ạ?" - Jimin đã rất nhanh nói ra suy nghĩ của cả hai. Nhưng Namjoon với Seokjin lại nhìn nhau cười vui vẻ, ánh mắt vô cùng bí hiểm. Bố mẹ Kim cũng cười, như thể biết trước là cậu sẽ hỏi câu này vậy.

"Anh biết ngay là thế nào em cũng hỏi câu này mà..." - Namjoon điềm tĩnh đáp - "Thực ra thì cũng đúng là vội vã nếu như người ngoài nhìn vào, nhưng thực ra bọn anh đã tính từ những năm gần cuối đại học của Jinie rồi. Em thấy đấy, bọn anh quen nhau, yêu nhau cũng đã qua ngưỡng mười năm, anh nghĩ chừng ấy những năm tháng là quá đủ để tạo dựng những tin tưởng, yên thương và trách nhiệm lẫn nhau. Tính cách bọn anh cũng hợp nhau mà nên nếu có mâu thuẫn cũng sẽ sớm làm lành thôi... Mà về phần công việc thì không phải lo đâu. Anh Yoongi đã sắp xếp cho Jinie một chân ở công ty anh ấy, đảm bảo là sẽ không có vấn đề gì xảy ra!"

Xem ra họ thực sự đã nghĩ rất kĩ lưỡng. Cũng đúng thôi, hôn sự một đời người, sao lại có thể qua loa được!

"Thế nhưng...tại sao lại không cho Seokjin làm ở công ty cậu luôn? Như vậy chẳng phải sẽ thuận tiện hơn phải không?" - Thắc mắc này của Taehyung thực rất đúng nha. Bình thường người khác, nếu có người nhà làm ở công ty lớn thì chắc chắn sẽ đưa người nhà vào. Không những thế ở đây, Namjoon còn là giám đốc, Seokjin còn là hôn thê của gã, để anh làm cấp dưới chẳng phải sẽ tiện đường theo dõi cậu, tiện đường bao che cậu mà cũng tiện đường làm trò mèo nếu bỗng nhiên có hứng,...

"Thật ra anh Namjoon cũng đã có gợi ý, nhưng em từ chối." - Seokjin cười cười nhìn Namjoon. Gã thở dài, cười bất lực mà nói:

"Em ấy nhất quyết từ chối bằng được. Nói là muốn tự lực cánh sinh, là công việc chỗ anh không hợp với em ấy, lo bị các nhân viên khác nịnh bợ vì là người chung chăn gối với giám đốc, rồi còn lo một ngày nào đó anh lỡ phá sản thì cả hai sẽ mất việc nữa chứ! Kim Seokjin lí lẽ, cứng đầu nhưng lại dễ thương như vậy, sao anh có thể từ chối đây..?"

Rồi gã tự nhiên lấy tay nhéo yêu má Seokjin, lại   chẳng kiêng nể bố mẹ đang ở đây mà xà nẹo với nhau làm cho mặt Seokjin đỏ lựng như mặt trời. Cả Jimin với Taehyung đều đứng hình quá năm giây, thần kinh tê liệt hoàn toàn. Hai vị phụ huynh đành cười khổ, thầm nghĩ mình nuôi nó lớn từng này để rồi nó vả cẩu lương vào mặt bố mẹ, cũng may chúng nó ở riêng không hai ông bà già này ngày nào cũng bị chọc cho mù mắt. Cũng may mẹ Kim lên tiếng phá vỡ bầu không khí, không thì cả nhà cứ chết lặng nhìn Kim Namjoon lộng hành mất:

"Chuyện đã định rồi, một lời nói ra không thể rút lại. Tuy là còn vài tháng nữa mới đến ngày tổ chức hôn lễ, nhưng trong quá trình chuẩn bị, nếu anh cần gì giúp đỡ thì mong hai con Jimin, Taehyung hỗ trợ nhé!"

"Dạ vâng! Bọn con sẽ cố gắng hết sức ạ!" - Jimin nhanh nhảu nói tiếp - "Nhưng mà nếu anh ấy bao một chầu thịt nướng thì con chắc chắn sẽ giúp đỡ nhiệt tình gấp mười..!"

Cả nhà bỗng phá lên cười một tràng. Cái tật háu ăn quả là khó đổi nha... Bảo sao Kim Taehyung lúc nào cũng rỗng túi!

Tầm chiều thì tất cả mọi người đều ra về hết. Trong khi bố mẹ nuôi vẫn còn đang đứng dặn dò con dâu Kim quý giá thì Jimin với Taehyung lại kéo Nạmoon ra góc nói nhỏ với nhau:

"Này Kim Namjoon, tao biết sắp lấy vợ nên mày vui nhưng làm ơn đừng có cư xử kì quặc nữa! Tao phát ốm rồi đây này!"

"Phải đấy! Hôm qua em đã định đưa anh đến phòng khám tâm lí, còn nghĩ anh bị bệnh hiểm nghèo gì không chữa được nên mới hành động lạ lùng,... Tốt nhất anh nên dừng lại đi không anh Jin cũng sợ chạy mất dép đấy!"

Namjoon cười cười, xấu hổ gãi đầu:

"Thôi được, thôi được... Dừng thì dừng, không cần phải căng thẳng quá đâu! Nhưng tôi thật sự hào hứng quá, thấy cái gì xung quanh cũng đẹp đẽ phấn hồng nên hơi điên dại một chút... Xin lỗi... xin lỗi nha... Mà nếu hai người sắp kết hôn thì chắc cũng như tôi thôi, thông cảm chút đi..."

"Cho tiền đây cũng không làm." - Hắn cau mày nói. Danh dự một đời người có phải chuyện đùa đâu... Cậu ở bên cạnh cũng gật đầu lia lịa phụ hoạ.

"Được rồi, không nói nữa, bố mẹ đang đợi kìa, tốt nhất nên để họ về trước khi trời tối..." - Gã vội vã thúc giục hai con người này. Taehyung và Jimin còn phải đưa bố mẹ về nhà dù họ không đồng ý, nhưng họ cũng đã lớn tuổi rồi, đi xe một mình quả thực không khiến người khác yên tâm.

Sau khi xe của Taehyung đã khuất bóng, Namjoon đột nhiên hôn lên má Seokjin một cái khiến cậu đỏ ửng mặt bối rối:

"Anh...anh làm cái gì vậy...?"

"Hôn em. Làm người yêu anh bao nhiêu năm rồi, lại còn sắp làm vợ anh mà việc này anh cũng cần phải xin phép sao..?"



liêm sỉ anh ơi :'') nhặt lại hộ em cái liêm sỉ ,:^)

mọi người ơi, thật sự là sau hôm nay phương không chắc chắn về việc đăng chap nữa rồi vì watt mình đang lag cực mạnh nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để khắc phục. mong vẫn được sự ủng hộ của mọi người nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro