7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nói tối nay hắn không về được.

Hắn bảo với Jimin là hôm nay có dự án lớn nên cả phòng của hắn phải ở lại làm cho đến khi xong thì thôi, nên có lẽ sẽ mất cả đêm để hoàn thiện. Nhưng hắn cũng đã rất tâm lý khi gọi trước cho Min Yoongi đến đón cậu về ngủ chung vì thế nào Jung Hoseok tối nay sẽ không về đâu... Để cho hai tiểu thụ ôm ấp nhau qua đêm dài lạnh lẽo để chờ các lão công về nghe có vẻ yên tâm hơn nhiều.

Tất nhiên là Jimin rất thích đi chơi nhưng cũng có một vài phần lo lắng. Lâu nay ngủ với Kim Taehyung quen mùi của hắn, quen hơi của hắn, quen cái ấm áp của hắn khi hắn ôm cậu ngủ ngon lành bất kể mọi lúc mọi nơi. Trước kia khi chưa quen nhau Jimin cũng từng ngủ một mình, bây giờ ngủ phải được ôm, được gác chân mới chịu. Mà khổ nỗi anh Yoongi cứng nhắc, khó tính lại phũ phàng, chưa chắc đã cho ngủ chung phòng nữa là cho ôm đi ngủ. Cứ đi đi lại lại tới lui trong nhà, lo lắng phải thức đêm trắng, rồi còn nhan sắc ngàn vàng này phải biết làm thế nào..?

Cũng rất nhanh sau đó thì Yoongi đã đến với một bộ đồ ngủ màu nâu sọc trắng hình mấy bé ngũ cốc dễ thương, chắc chắn là Jung Hoseok chọn cho, bên ngoài khoác một cái áo dạ với lớp lông khá ấm đằng trong, biểu tình trên mặt vẫn nhàn nhạt như mọi lần, không vui cũng chẳng buồn. Jimin thấy anh đến thì cũng nhanh chóng mang theo đồ ngủ, mặc tạm một chiếc áo khoác treo trên mắc, cắp gối đi theo Yoongi.

Min Yoongi ngồi trên buồng lái xe, tuyệt nhiên im lặng, tập trung để hết vào vô lăng nên không khí có phần trầm mặc lạ lùng, nhưng y cũng rất tâm lý khi mở mấy bản nhạc Jimin thích nghe để cậu thấy thoải mái. Tầm hai mươi phút lái xe thôi là đã đến nhà của y với Hoseok. Căn nhà của cả hai khá nhỏ, nội thất bên trong cũng giản dị, không có gì nhiều nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, tạo cảm giác ấm cúng, ngọt ngào. Nhà chỉ có hai phòng ngủ thôi, và đúng như dự đoán, Min Yoongi thẳng thừng đá Park Jimin ra khỏi phòng không cho chung giường chiếu.

"Chú sang phòng cho khách ngủ đi. Tuyệt đối không được sang phòng anh, hiểu chưa?"

Jimin biểu tình lộ rõ trên mặt, khó chịu làm nũng:

"Anh trai sao lại có thể nhẫn tâm... Anh thương em không thể ngủ một mình, em sợ..."

"Nam nhi trên đời sao lại sợ những thứ vặt vãnh như vậy? Kim Taehyung chiều nhiều nên hư rồi... Khi xưa đâu có vậy? Thôi, ngủ tạm một bữa đi cũng không chết đâu?" - Min Yoongi nhất quyết nói không, mặt mày đanh lại nghiêm khắc. Nhưng Jimin không thể chịu thua ở đây được...

"Anh ơi, hai lão công của chúng ta đã đi rồi, giờ chỉ còn hai tiểu thụ ở đây đơn côi... Đêm dài lạnh lẽo không có bờ vai người đàn ông ở bên, chi bằng chúng ta nương tựa vào nhau, chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao? Hơn nữa, hai tiểu thụ thì làm gì được nhau?"

Yoongi mặt vẫn đanh lại, không cáu gắt cũng không quát tháo, giọng trầm mặc, kiên quyết nói:

"Đừng dùng mấy lời ngọt ngào dụ dỗ anh! Anh đây chỉ ăn đường của Jung Hoseok, ngủ chỉ ngủ với Jung Hoseok. Thế thôi! Anh cũng đã sắp xếp mấy cái gối ôm trong phòng rồi, em lại còn mang cả gối của Kim Taehyung thế kia, sợ gì đêm dài lạnh lẽo. Không nói thêm gì nữa... Sáng mai gặp lại nha Jimin."

Nói xong, y liền thẳng thừng đóng cửa phòng, chốt cửa đàng hoàng, mặc kệ Jimin đập cửa đến đau tay. Sau một hồi không thấy anh phản ứng gì, Jimin đành lặng lẽ ôm gối của Taehyung về phòng cho khách, vùi mặt vào gối mà hít lấy hít để cái mùi bạc hà của hắn vương trên gối, lòng lặng thầm than khóc:

"Kim Taehyung... Tiểu thụ nhớ anh... Lão công mau về ôm lấy tiểu thụ, mau về an ủi trái tim tiểu thụ đi mà..."





tôi mà ngủ không có gác chân cũng không chịu nổi luôn ấy.
phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro