8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi trầm ngâm trên bàn làm việc, khuôn mặt bình tĩnh và điềm đạm, có chút lạnh lùng nhìn cái màn hình máy tính với hàng dài các số liệu đau đầu cùng một đống giấy tờ công việc chất trên bàn một cách đầy thách thức người làm nghề. Kim Taehyung khi làm việc quả nhiên đẹp trai chết người, lãnh đạm như vậy có thua kém gì các anh tổng tài trong truyện ngôn tình lãng mạn đâu..? Với tính cách và ngoại hình của mình, hắn chính là hình mẫu lí tưởng của một giám đốc tập đoàn lớn. Nhưng ở tác phẩm này, tác giả chỉ cho hắn làm trưởng phòng thôi để hắn chăm chỉ, cố gắng kiếm tiền nuôi bé yêu như bao nhân viên khác...

Park Jimin khẽ mở cửa để không làm mất sự tập trung của hắn, tay còn bưng theo một tách cà phê nóng mới pha toả khói trắng. Hương cà phê thơm nức mũi khiến hắn tạm thời mê mẩn, rời mắt khỏi máy tính. Hắn mỉm cười thoả mãn khi thấy cục cưng, rất dịu dàng mang cà phê đến cho lão công, quả là biết lão công vất vả nên thương cho đây mà... Cậu cẩn thận đưa cho hắn cái tách và hắn cũng rất ân cần đỡ lấy như thể đang nâng niu cái gì đó đặc biệt vô cùng. Hắn nhìn qua một lượt, trông cà phê có vẻ rất ngon nhưng hắn vẫn phải cẩn trọng:

"Sao em lại làm cái này..? Có chuyện gì sao?"

Park Jimin biểu tình lộ rõ trên mặt. Vừa phút trước mới vui vẻ xong bây giờ đã bị người nọ làm cho cụt hứng.

"Anh sao có thể nghi ngờ người yêu như vậy nhỉ? Sự dịu dàng và đảm đang này không phải anh lúc nào cũng mong đợi hay sao? Bây giờ em trở nên như thế thì anh lại tỏ ý phàn nàn... Không thích thì em uống cũng được mà..."

Đôi môi đỏ mỏng lại chu lên, khuôn mặt lại xìu xuống. Bánh bao thiu hiện hình. Hắn cũng có ý gì đâu, chỉ là lo cho ngọc thể của bản thân rất quý giá chứ thực ra đang rất thích Park Jimin như thế này nha...

"Có gì đâu, có gì đâu... Em đừng biến thành bánh bao thiu nữa. Anh xin lỗi, là tại anh không tin em... Bây giờ anh uống, anh uống được chưa?"

Hắn vừa nói vừa cầm vội tách cà phê lên, từ từ nhấp một ngụm cà phê nóng trước con mắt trông chờ, sáng long lanh như đèn đường. Hương vị quả thật ngon, vị không quá đắng, hợp với khẩu vị. Thật không ngờ lần đầu của Jimin lại tốt như vậy, cứ như là đã làm chuyện này thường xuyên vậy. Nụ cười mãn nguyện hiện lên trên khoé môi hắn đủ để Jimin thấy hài lòng về kết quả.

"Ngon thật đấy bé cưng... Anh quả không ngờ..."

"Một lần chơi lớn để xem anh có trầm trồ..." - Jimin híp mắt cười tinh nghịch.

"Anh trầm trồ cực mạnh đây... Thật không tin là Jiminie. Cục cưng của anh lớn rồi sao?" - Hắn vừa nói vừa vẫy cậu lại gần mình, rồi để cậu ngồi yên trên đùi mình, hai tay ôm trọn lấy người nhỏ trước mặt, dịu dàng hôn lấy cánh môi mềm của cậu. Cậu khúc khích cười đầy thích thú, nhẹ nhàng ghé sát tai hắn đáp lại bằng cái giọng gợi cảm muốn chết người:

"Anh đoán thử xem..?"

Càng ngày càng quyến rũ đến mê hoặc, có phải là không muốn anh làm việc tử tế đàng hoàng không vậy?

"Xem kìa anh yêu, em trai anh sống dậy rồi kìa..." - Park Jimin nhoẻn miệng cười ranh mãnh. Quả nhiên cái quần đùi hình con vịt này không thể che giấu ham muốn chính đáng của người đàn ông thực thụ. Đáng lẽ ra không nên mặc quần đùi khi làm việc, không nên mà...

"Hay là để Jimin phục vụ anh tối nay nhé..." - Jimin vòng tay qua cổ hắn, áp môi mình lên môi hắn rồi cứ thế quấn quýt không ngừng. Hắn biết người yêu tính khí thất thường, khi thì sợ đau nhưng khi lại rất chủ động, thậm chí là thích thú. Quả là Park Jimin khó lường hơn trời.

Nhưng thật đáng tiếc làm sao...

Sau cái hôn mãnh liệt của bé cưng, hắn vội tách cậu ra khỏi người mình, cốc một cái thật đau lên trán người nọ, ôn nhu bảo:

"Hôm nay không được... Anh còn nhiều việc..."

Nét không hài lòng biểu lộ rõ trên mặt, Jimin phụng phịu làm nũng:

"Anh không thể chiều Jimin mà bỏ hết công việc sao...? Cho Jimin lần này đi mà..."

"Cục cưng ạ, anh không thể nào nói với giám đốc là vì bận thoã mãn mong muốn của em yêu nên không thể làm xong việc được..." - Hắn cười khổ, sao hôm nay người nhỏ này dai đến thế nhỉ?

"Vậy biện lí do khác..?"

"Việc này quyết định đến lương cả tháng của anh đấy bánh bao thiu ạ... Nếu không làm tốt, em và anh chắc chắn sẽ chết đói." - Kim Taehyung cười khểnh nhìn cái người trước mặt. Nghe thấy từ "chết đói" là mặt đã đen như đít nồi.

Ừ thôi, mình còn ở bên nhau dài dài mà... Nhu cầu của em, anh thoả mãn lúc nào cũng được.



hôm qua đam mê BTS World nên mới quên đăng truyện. sorry mọi người ;-;;;
phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro