Chương 13 : Đàm phán bất thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần một ngày nằm li bì trên giường bệnh, Trí Mân cuối cùng cũng tỉnh dậy.

Khẽ cựa quậy, cả người đều nhức mỏi, một phần là do vết thương ở lưng, một phần là do cậu đã nằm cả một ngày trời. Trí Mân muốn ngồi dậy cũng không thể dậy, ánh mắt mơ hồ nhìn trần nhà.

" Bỏ đi, cũng không muốn dậy."

Trí Mân không cử động nữa, bất mãn nằm yên. Cậu thực sự rất mệt, cả cơ thể đều không còn sức sống, tinh thần uể oải, sau vụ va chạm vừa rồi, dĩ nhiên không muốn gặp Kim Tại Hưởng.

" Tỉnh rồi sao ?"

Trí Mân trong lúc than thân trách phận mình hà cớ gì rơi vào tay Tại Hưởng thì nghe thấy giọng nói quen thuộc của hắn truyền bên tai.

Đối với lời này của hắn, cậu không muốn đáp lại. Nghĩ là làm, Trí Mân trở người, quay lưng lại không đối mặt với Tại Hưởng.

" Nghe Phương Kỷ nói cậu không có bị thương ở miệng ?"

Im lặng. Trí Mân vẫn im lặng. Chỉ còn có tiếng chim hót vang ngoài cửa sổ.

" Phác Trí Mân !"

" Chưa tỉnh."

Thấy Tại Hưởng mất kiên nhẫn nhấn mạnh tên mình, Trí Mân ngang ngược ném lại hai chữ ngắn ngủi.

" Hử ?"

Tại Hưởng đáp lại một tiếng. Trí Mân cảm thấy sự nguy hiểm đang gần kề, vội quay người lại nhìn Tại Hưởng.

" Lão đại, tôi vì anh đến thân xác cũng không còn cảm giác là của mình nữa rồi, anh còn bắt nạt tôi ?"

Trí Mân rõ uất ức, chưng bộ mặt đáng thương đến khổ sở vô cùng nhìn hắn. Cũng không đợi xem thái độ hắn, lại quay lưng về phía Tại Hưởng, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tại Hưởng không nói gì, hắn luôn cảm thấy bản thân đối với Trí Mân là cực kì nhẫn nại.

" A, lạnh."

Trí Mân giật mình. Một luồng cảm giác lạnh chạy dọc theo sống lưng cậu. Bàn tay thô rắn của Tại Hưởng nhẹ nhàng vén áo cậu lên, chạm vào viền vết thương cậu.

" Bị thương ở đây sao ?"

Tại Hưởng nhấp nhẹ vào vết thương.

" A đau !"

Trí Mân theo phản xạ co người lại. Điều cậu không ngờ là sẽ có một ngày Tại Hưởng dùng loại dịu dàng này với cậu.

" Lão đại, những gì cần thấy cũng thấy rồi, anh hạ áo tôi xuống được chưa ?"

Tại Hưởng làm theo lời Trí Mân.

" Cậu tưởng cậu bị thương nên tôi không dám mạnh tay với cậu ?"

Tại Hưởng cau mày trước thái độ của Trí Mân.

" Lão đại, tôi không dám."

Trí Mân cảm thấy loại người này điều gì cũng có thể làm. Hắn có thể ngay lập tức đày cậu đi bắt cứ đâu trong tình trạng này cũng là điều Tại Hưởng hắn có thể làm. Con người này vô tâm hơn bất kì sự vô tâm nào trên đời.

Thấy Tại Hưởng im lặng, cũng chưa rời khỏi phòng, hơi thở mạnh mẽ của hắn khiến cậu lạnh sống lưng.

" Lão đại, tôi có điều muốn nói với anh."

" Nói ?"

Tại Hưởng với lấy hộp thuốc ở trên mặt bàn, hành động cực kì không để tâm đến Trí Mân trước mặt.

" Tôi đã cứu anh một mạng, anh thả tôi đi được không ?"

Tại Hưởng dừng tay lại, ánh mắt sắc liếc nhìn Trí Mân.

" Mới mở đầu đã muốn chạy trốn sớm như vậy ?"

" Không có lão đại, tôi hoàn toàn không phù hợp cũng không chịu nổi vị trí làm người của Kim Tại Hưởng anh."

Tại Hưởng tìm thấy hộp băng gạc trong túi thuốc.

" Làm người của tôi, mới hi sinh cho tôi một chút liền bỏ cuộc ? Không phải Phác Trí Mân mà tôi biết."

Tại Hưởng cầm một chiếc băng gạc lên xé ra.

" Lão đại, anh xem, mới là khởi đầu mà tôi đã không còn chút da thịt lành lặn rồi."

Trí Mân mải nói, cũng không một chút e dè, thuận tay kéo hai bên tay áo lên đưa ra trước mặt Tại Hưởng. Trên da thịt trắng nõn đều là các vết trầy xước lác đác.

Tại Hưởng dán miếng băng đang cần trên tay lên vết thương ở tay Trí Mân.

" Được rồi chứ ?"

" Lão đại, anh có thể nghiêm túc không ?"

Trí Mân cau mày khó hiểu nhìn Tại Hưởng rồi nhìn miếng băng dán trên tay.

Tại Hưởng không trả lời, cự nhiên dán thêm một chiếc băng nữa vào tay bên kia.

" Lão đại !"

Trí Mân gằn giọng.

" Đừng như trẻ con, tôi không thích trẻ con."

" Anh trả lời tôi đi ? Tôi muốn rời đi."

Trí Mân hạ hai bên tay áo xuống, mong chờ một câu trả lời từ phía hắn.

" Được."

Trí Mân nghe xong không kìm được hạnh phúc, hai mắt sáng long lanh.

" Nhưng Trí Đông sẽ ở lại đây thay cậu."

Nụ cười tắt ngấm, ánh mắt trùng xuống, Trí Mân bất mãn nhìn Tại Hưởng.

" Lão đại, anh có thể đừng làm khó tôi như vậy không ?"

" Cậu muốn đi tôi cho cậu đi, còn dám thái độ ngược lại, muốn chết sao ?"

Trí Mân ỉu xìu, khẩn cầu Tại Hưởng.

" Lão đại, Trí Đông là đứa em trai duy nhất của tôi, tôi không thể rời đi mà không có nó."

" Vậy thì ở lại."

Tại Hưởng đáp lại với thái độ dửng dưng.

" Lão đại..."

" Kim gia không phải cái chợ, tôi cũng không phải người bán hàng cho cậu đàm phán nãy giờ đâu."

Tại Hưởng nắm cổ tay Trí Mân bóp chặt kéo về đằng sau.

" A đau đau..."

Trí Mân kêu lên trên nét mặt nhăn nhó khó coi.

" Một là đi, hai là ở, nói ?"

" Tôi ở, tôi ở ! A, lão đại, đau..."

Tại Hưởng bực dọc hất cổ tay Trí Mân ra, hắn sẽ không đảm bảo cho sự an toàn của Trí Mân nếu cậu tiếp tục kì kèo với hắn.

Thank for reading ⭐️

Vabe : Các nàng chuẩn bị thi học kì chưa ?

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro