Chương 14 : Một chút ôn nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng nghe xong câu trả lời của Trí Mân, vừa bực lại vừa có một chút gì đó có thể coi là vui vẻ trong tâm tư. Hắn không mạt sát Trí Mân nữa, xoay lưng rời khỏi phòng.

Trí Mân nhìn bóng lưng dù bị thương vẫn cao ngạo đến đáng ghét kia bước đi, trong lòng khó nén bực dọc chửi thề.

" Đồ khốn kiếp !"

Tại Hưởng bất chợt dừng bước ngay sau tiếng chửi thề kia. Trí Mân trợn mắt, rõ ràng cậu nói rất nhỏ, hắn có thể nghe thấy sao ?

Phác Trí Mân cậu coi như kiếp này bỏ mạng sớm ở Kim gia. Trí Mân khẽ rùng mình, chờ đợi điều gì sẽ xảy đến.

" Đừng cử động nhiều, vết thương không lành nổi đâu."

Tại Hưởng khẽ quay đầu dặn dò Trí Mân rồi đóng cửa phòng. Trí Mân như vừa thoát chết trong gang tấc, Kim Tại Hưởng thật biết doạ người, khiến Trí Mân cậu sợ đến toát mồ hôi cả.

Nếu đã quan tâm thì có thể dùng chất giọng ấm áp hơn một chút không ? Khô khan như vậy, Trí Mân đúng là không nhận nổi.

Thời gian cũng nhanh chóng chuyển qua trưa, tiết trời đẹp vô cùng, Trí Mân nhìn ra ngoài cửa sổ phòng với ánh mắt tha thiết. Nếu không bị thương, giờ này chắc chắn cậu đang thoải mái bên ngoài phố xá tấp nập kia rôi, nhất định là vậy. Càng nghĩ càng thấy ủ rũ vô cùng.

' Cộc cộc cộc '

" Trí Mân."

Là giọng nói của Trương quản gia. Trương quản gia bưng vào cho cậu một tô cháo. Trí Mân rưng rưng nước mắt nhìn tô cháo, vừa cảm động về sự quan tâm của dì Trương, cũng khóc không ra nước măt vì bản thân trên đời ghét nhất là thứ cháo kia. Rốt cuộc không biết nên trưng ra loại cảm xúc gì.

" Ầy, xem cậu kìa, đừng nhìn tấm lòng của tôi với ánh mắt đó chứ."

Trí Mân chớp chớp mi.

" Nó ? Là của con thật sao ?"

" Là ông chủ sai tôi chuẩn bị cho cậu."

Trí Mân nắm chặt ga giường, hận Kim Tại Hưởng đến bữa ăn cũng khiến cậu không thể yên ổn.

" Con bị thương đến mức này rồi hắn còn không thương tình bắt con ăn cháo ? Dì xem, bức chết con rồi !"

Quản gia Trương vội đặt tô cháo xuống bàn tiện dụng cho Trí Mân, không ngừng động viên tinh thần đang héo mòn kia.

" Cậu Phương Kỷ nói, vết thương của cậu hết sức nhạy cảm, muốn mau hồi phục phải thay đổi cả chế độ ăn uống, mà mấy món cậu thích, đều bị đưa vào danh sách loại trừ rồi."

Trí Mân nắm tay thành nắm đấm, đốt ngón tay nhỏ phút chốc đỏ hồng.

" Nhưng mà...!"

' Cạch '

" Nếu cậu ta không ăn, dì đem đổ đi."

Tại Hưởng mặc vest đen đi vào, quan sát nét mặt kia cũng thấy hắn đang không hài lòng với thái độ của Trí Mân.

" Ông chủ..."

Quản gia Trương khó xử nhìn Tại Hưởng rồi nhìn Trí Mân.

" Một là cậu ăn hết tô cháo này, hai là cho cậu nhịn từ giờ cho đến khi tôi đi ra ngoài về."

" Lão đại, anh chèn ép tôi."

" Một ?"

" Tôi ăn là được chứ gì, đâu cần phải đuổi cùng giết tận như vậy."

Trí Mân bất mãn vô cùng, nhưng vẫn cam chịu cầm muỗng cháo lên.

" Cậu biết cách làm phí thời gian của tôi đấy."

" Cảm ơn lão đại đã khen, thành tựu này quá lớn rồi."

Trí Mân vừa ăn vừa bĩu môi liếc nhìn Tại Hưởng.

" Cậu muốn được thưởng cho thành tựu này không ?"

" Lão đại, bản thân tôi vốn dĩ không thích nhận bất cứ thứ gì từ anh, nhưng nếu là Đông Đông thì có thể đấy !"

" Cậu muốn đi nhà tù Đen ở châu Phi hay rừng chết chóc ở châu Mỹ ?

Trí Mân đặt muỗng cháo xuống lại bát, trùng da mặt đầy đáng thương nhìn Tại Hưởng.

" Lão đại à..."

Tại Hưởng ngó lơ cậu, cầm muỗng cháo lên, thổi qua một chút, đưa lên miệng Trí Mân.

" Hừm."

Trí Mân hiểu ý, cũng không mè nhèo nữa, đón lấy muống cháo kia của hắn. Bản thân hết sức sửng sốt vì hành động này của hắn, Trí Mân cậu cả tuổi trẻ tung hoành những đâu, lăn lộn phương trời nào cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp mặt Kim Tại Hưởng, càng không ngờ đến có giây phút hắn tận tâm ngồi bên đút cháo cho cậu.

Đúng là thanh xuân này của cậu cũng trải nghiệm quá nhiều rồi.

Quản gia Trương thấy cảnh tượng này thì chỉ cười khẽ, rồi chậm rãi rời phòng.

Tại Hưởng tiếp tục đút cho cậu, thật sự mà nói cái cách cư xử này của hắn cậu không đón nhận kịp. Trí Mân vội ngăn hắn lại.

" Lão đại, tôi tự ăn được."

Trí Mân dù cho đã khẽ tiếng ngăn cản nhưng hình như Tại Hưởng hắn không đặt lời này vào tai. Vẫn tiếp tục đút cho cậu thêm một muỗng nữa.

Tại Hưởng từ đầu đến cuối cứ im lặng đút cho cậu, một lời cũng không nói. Trí Mân ăn xong bát cháo này e là cũng bị loại không khí này ép ngạt rồi.

Tại Hưởng đặt chiếc tô đã không còn lại gì xuống bàn, đưa cho cậu ly nước ấm.

" Cảm ơn lão đại..."

Trí Mân dùng hai tay đỡ ly nước, uống một ngụm nhỏ, trông chờ xem Tại Hưởng hắn sẽ nói gì tiếp theo.

" Ở nhà tĩnh dưỡng, không được làm càn, biết chưa ?"

Lời này của hắn chính là mệnh lệnh.

Trí Mân quan sát hắn, có lẽ hắn có việc phải đi. Con người này, trong người rõ là có vết thương, nhưng cũng thật bao đồng đi.

" Lão đại, anh...? Có việc phải đi sao ?"

" Cậu từ bao giờ lại quản chuyện của tôi như vậy ?"

P/s : Chap này tui viết trong giờ học đấy =)))) có sai sót gì mng góp í nhee

Thank for reading ⭐️

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro