Chương 15 : Rời Kim gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được được, không quản anh nữa."

Trí Mân đặt ly nước về tay Tại Hưởng, nằm quay lưng về phía hắn, kéo chăn đến nửa mặt.

Trí Mân cậu chính là quá sai lầm khi hé miệng quan tâm hắn, những lời này quá thừa rồi.

Tại Hưởng để ly nước xuống, chỉnh lại calavat cho cân đối, sau đó đưa tay kéo thấp chăn của Trí Mân xuống, ghé vào tai cậu.

" Một tuần tới ở nhà dưỡng bệnh, sau khi về sẽ cho cậu đi gặp Đông Đông."

Hơi thở ấm nóng vờn trên rái tai cậu, một loại cảm giác khác lạ. Trí Mân không nói gì cả, vì hắn đã rời khỏi phòng. Trí Mân không biết, cũng không nhận ra, từ bao giờ hắn và cậu đã đạt tới loại thân mật này. Cậu không nghĩ ngợi nhiều, chỉ có thể an tâm dưỡng bệnh, trong một tuần tới có thể nghỉ ngơi đàng hoàng cũng thật tốt, sau đó còn được gặp Đông Đông.

Nhưng có lẽ suy nghĩ của cậu là sai lầm. Ba ngày trôi qua yên bình trong căn nhà rộng lớn, Trí Mân lại cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng. Cứ ngỡ không gặp Tại Hưởng ngày nào sẽ tốt đẹp ngày đó, nhưng ba ngày nay hắn đi vắng, Trí Mân hết thảy đều là sự nhàm chán. Cậu cũng không biết bản thân mình lại trờ nên quá phụ thuộc vào sự có mặt của hắn như vậy.

Ngồi vào bàn làm việc, Trí Mân mở điện thoại lên, tìm hiểu một lúc cũng xác định ra kế hoạch buổi chiều. Trí Mân cậu cuối cùng cũng có thể tìm được chỗ giải khuây rồi. Bốn ngày nữa Tại Hưởng mới về, cậu nên đi một chuyến rồi.

2 giờ chiều, Trí Mân sắp xếp quần áo vào một chiếc balo cỡ vừa, mặc quần jean với áo somi gọn, đeo kính đen rời khỏi nhà.

" Thưa cậu, lão đại nói cậu không được phép rời khỏi nhà."

Vệ sĩ đứng bên ngoài cửa lớn đưa tay ra chặn Trí Mân lại.

" Gì cơ ?"

Trí Mân ngây ngốc nhìn tên vệ sĩ to lớn cao hơn cậu gần một cái đầu.

" Thưa cậu, vì an toàn của cậu, mong cậu không làm khó chúng tôi."

Trí Mân bất đắc dĩ khoác balo lên vai quay về phòng.

" Được thôi, không đi thì không đi."

Trí Mân vất chiếc balo nặng trĩu tâm trạng xuống giường, day day trán suy nghĩ phương án tiếp theo.

Ánh mắt chợt dừng bên cửa sổ, sáng long lanh nảy ra phương án mới. Trí Mân giật mành rèm, buộc chúng lại với nhau thật chặt, đem một đầu cột vào lan can, đầu còn lại ném gọn xuống nền cỏ mềm mại phía sau khu vườn của Kim gia. Hít một hơi thật sâu, Trí Mân đem balo tự nhiên quăng xuống trước, rồi đu mình theo rèm trượt xuống phía dưới. Dĩ nhiên là " hạ cánh " một cách cực kì an toàn. Phủi bụi một chút, Trí Mân đắc ý chào theo tư thế nghiêm hướng về phía biệt thự to lớn, rất giõng giạc.

" Goodbye and see you again."

Đứng ở trạm xe bus, Trí Mân sốt ruột nhìn đồng hồ điểm 7 giờ rưỡi trên tay, thường thường giờ này sẽ có chuyến xe chạy qua, nhưng hiện tại lại chẳng thấy đâu.

' Két '

Trí Mân bước lên xe, quẹt thẻ thanh toán, ung dung chọn một vị trí cuối xe, cạnh cửa sổ. Chiếc xe lăn bánh đều, chỉ qua vài trạm đã đón đủ khách. Ngồi cạnh Trí Mân là một phụ nữ trung niên giản dị đang bế trên tay một đứa nhỏ.

Xe chạy được 2 tiếng, vì điểm đến là vùng núi thuộc tỉnh X, nên đường đi hết sức vắng vẻ, hai bên đường là rừng núi rậm rạp. Sở dĩ Trí Mân muốn thám hiểm một chút nên mới chọn đến địa điểm này. Trước kia, dù là thiếu gia của nhà họ Phác, cậu cũng không phải chưa từng trải qua loại trải nghiệm này. Mỗi ngày đi một nơi, tìm hiểu khắp ngóc ngách trên Trái Đất, đấy mới chính là thú vui của cậu.

Chiếc xe đột nhiên thắng gấp rồi dừng lại. Trí Mân nghiêng người nhìn lên phía trước thận trọng quan sát.

" Bác tài, xe của chúng tôi bị hỏng, mà nơi này rừng núi hoang vu, có thể cho mấy người chúng tôi đi nhờ một chuyến không ?"

Một người đàn ông đầu trọc to béo, dáng vẻ thô lỗ đập cửa xe bus nói lớn. Bác tài còn do dự, chưa nghĩ ngợi gì thì người đàn ông kia đã kéo cửa rồi bước lên phần cạnh ghế lái.

Nhanh thoăn thoắt, hắn rút con dao từ phía sau lưng kề cạnh cổ của tài xế.

" Tất cả mọi người, nếu muốn sống, có bao nhiêu đặt hết ra đây."

Hắn gằn giọng lớn tiếng, phất tay ra lệnh cho đám du côn khi nãy diễn cùng hắn một vở kịch lên xe. Mọi người trên xe hoảng loạn vô cùng, không do dự mà tìm khắp người lấy tiền đưa cho chúng. Trí Mân giương khoé miệng cười khẩy, mấy chiêu trò này không phải cậu chưa từng gặp qua, cuối cùng vẫn là đem dạy chúng một bài học.

Trí Mân nhìn thấy người phụ nữ trung niên bên cạnh sợ sệt đến run rẩy, tay cầm chút tiền kia cũng không vững, đứa trẻ nhỏ mếu máo gần như phát khóc vì hoảng sợ.

" Dì à, con sẽ giúp dì, dì chỉ cần làm theo lời con là được."

Người phụ nữ run rẩy, giọng nói cũng ngắt quãng.

" Còn...còn có thể giúp được sao ?"

" Được, dì đổi chỗ cho con một lát."

" Được được được...."

Người phụ nữ không nghĩ ngợi nhiều đồng ý chuyển chỗ ngay. Trí Mân đội chiếc mũ của mình lên cho người phụ nữ ấy.

" Dì nằm tựa vào đây, cúi thấp xuống một chút, giả làm người chết, được không ?"

Thank for reading 🌈

Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, sang năm mới tui sẽ cố gắng chăm chỉ hơn, sẽ không làm mọi người thất vọng 🥺😽😻 Chap này viết trước tết nè hic =))) giờ mới up được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro