Chương 16 : Giải thoát thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giả... giả chết sao ?"

Người phụ nữ lắp bắp lặp lại với vẻ mặt khó hiểu.

" Đúng vậy, còn lại dì cứ giao cho con xử lí."

Người phụ nữ thấy đám du côn đang di chuyển xuống gần, biết không còn thời gian để thắc mắc thêm nữa, liền úp mũ che đi nửa mặt rồi dựa vào kính xe trong suốt.

" Bé ngoan, ngồi yên ở đây, anh sẽ bảo vệ em, được không ?"

Trí Mân đem bé gái cỡ 8 tuổi đặt lên đùi, ôm gọn trong lòng, khẽ xoa xoa mái tóc, nhẹ nhàng trấn an. Cô bé rất biết nghe lời, cũng ngừng run rẩy, ngồi im dựa vào người Trí Mân.

" Mày, mau đưa tiền đây !"

Đám du côn hất hàm gõ xấp tiền vừa thu được của những vị khách phía trên vào vai cậu, tay kia liên tục ra hiệu với số tiền trên tay cậu.

" Một nghìn tệ này là của tôi, có thể giao cho anh hết, nhưng năm nghìn tệ này là của chị ấy, các anh không được động vào."

Trí Mân cầm số tiền một nghìn tệ kia đưa cho hắn. Tên đầu trọc hất hàm cười khẩy.

" Người anh em, cậu nói như vậy quả thực hạ thấp tính chất công việc của chúng tôi quá."

Trí Mân trong lòng chỉ muốn vùng lên đấm một nhát vào bộ mặt đã không đẹp còn khó ưa kia của hắn. Suốt 15 năm qua, cậu đi không ít nơi, trong suốt những thứ tích lũy được cũng biết đôi ba quyền võ, mấy tên như hắn, thừa sức nằm trong khả năng của Trí Mân. Cái gì mà tính chất công việc, chẳng qua cũng chỉ là một lũ lười lao động đi cướp của, Trí Mân hết sức phỉ nhổ khinh thường đám người này. Nhưnh cậu phải nhịn, nhịn vì trên xe còn rất nhiều những hành khách khác, không thể để họ bị liên lụy được.

" Tính chất công việc ? Ồ, thì ra các anh thích dùng cả tiền của người đã chết ?"

Đám du côn kia cứng đờ người trước câu nói của cậu, một tên đưa ngón trỏ lên mũi người phụ nữ xem còn nhịp thở không.

Kết quả là một chút hơi lạnh cũng không còn.

" Đã chết sao ?"

" Đây là chị dâu tôi, cách đây 2 năm, vì cuộc sống nơi quê nhà quá khốn khổ, chị ấy đưa con lên nơi thành phố muốn kiếm một chỗ làm thuê ổn định, nào ngờ, cái số chị ấy suốt đời vẫn khổ, ông trời đón đi sớm hơn một chút, đã được hơn một ngày rồi. Tôi muốn đưa chị ấy về quê nhà mai táng, đây là số tiền người ta đền bù cho cái mạng của chị ấy, các người không thể động vào."

Tên du côn sững sờ nhìn người phụ nữ nãy giờ gục trên ghế, rồi lại nhìn đứa bé nhem nhuốc sợ sệt trong vòng tay Trí Mân.

Hắn bỏ chiếc mũ tai bèo trên đầu xuống, đem số tiền vừa thu được đặt vào trong, rồi đưa cho cậu.

" Số tiền này là của cậu, lo cho đứa bé thật tốt, nó không được khổ như mẹ nó. Nghĩa khí này của cậu, chúng tôi khâm phục !"

Nói xong hắn quay lưng rời đi, đám đàn em hắn cũng giải tán, trước khi xuống xe, hắn vỗ vai tài xế nhắc nhở.

" Lái xe cẩn thận, nhất định phải đưa họ đến nơi an toàn."

Xe bus tiếp tục lăn bánh, mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Trí Mân khẽ cười. Xem ra đám cướp này cũng thuộc dạng có lương tâm. Càng nghĩ cậu lại càng thấy nuối tiếc, ngày xưa chẳng phải nên theo học một khoá chuyên khoa tâm lý sao ? Mảng này coi như cũng không kém.

Trí Mân đem năm năm nghìn tệ của bản thân khi nãy dùng để diễn kịch đặt vào tay của người phụ nữ kia.

" Chúng đi rồi, số tiền này tặng cho dì."

Người phụ nữ bỏ mũ xuống, vẫn chưa nguôi thấp thỏm, nhìn ngó xung quanh.

" Cái này, thực sự không cần a...Cậu chịu giúp tôi là tốt rồi...Số tiền này, vẫn nên trả lại cho mọi người trên xe."

Trí Mân kéo tay người phụ nữ, nhất quyết đặt một nghìn tệ kia vào tay.

" Đây là tiền của con, còn số tiền bọn chúng đưa con sẽ trả lại cho mọi người sau."

Cuối cùng, vẫn là Trí Mân quá nhiệt tình, người phụ nữ kia đành nhận số tiền rồi rối rít cảm ơn. Số tiền bị cướp cũng được trả về cho từng hành khách, không thiếu một đồng. Chỉ có điều, khi người phụ nữ kia xuống xe, trong lúc cậu đang nghỉ ngơi, đã nhanh tay để lại số tiền vào túi cạnh balo của Trí Mân rồi mới rời đi.

Trí Mân lắc đầu thở dài, muốn bày tỏ lòng tốt một chút cũng bị khước từ như vậy.

Đã đến trạm cuối, vươn vai khởi động vài cái, Trí Mân bước xuống xe. Lúc này đã hơn 12 giờ, Trí Mân ghé vào một quán ăn nhỏ trên hẻm núi, ăn qua loa cho xong bữa trưa.

" Lão bà, liệu từ đây vào sâu bên trong núi còn nhà dân không ?"

Trí Mân trong lúc đợi thanh toán liền thăm hỏi thêm mấy câu, dù sao địa hình khu này cậu mới đặt chân đến lần đầu, trước đây chỉ tìm hiểu qua trên bản đồ, hoàn toàn chưa đặt chân đến.

" Cậu thanh niên, đừng nói với lão là cậu định đi khám phá một mình nhé ?"

" Đúng vậy, có gì không ổn sao ?"

" Ầy ầy, lão khuyên thật lòng, mau quay về đi, ý định đó của cậu, phải cược bằng mạng sống đấy."

Bà lão vội xua xua tay, các câu chữ nhấn mạnh.

" Lão bà, bà nói rõ hơn được không ?"

Happy Valentine các tình iu bé nhỏ của tui 💙

Thank for reading ⭐️

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro