Chương 17 : Kim Tại Hưởng trở về Kim gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lão đã bán quán ở đây được hơn 15 năm nay rồi, gặp nhiều đoàn khách, dù là du lịch hay thám hiểm đều có hướng dẫn viên đi cùng và họ đều đi theo nhóm đông, không có ai đi một mình như cậu cả, nguy hiểm lắm !"

Bà lão xua tay, vẻ mặt có chút lo lắng.

" Không sao, mấy việc tham hiểm này con quen rồi."

" Ầy, vùng núi này thời tiết thất thường, trên đấy có cái quái quỷ gì cũng không rõ, lão khuyên cậu đừng đi vào đó."

" Cảm ơn bà, con đi rồi sẽ trở lại mà, bà đợi con, nhất định sẽ ăn quán của bà lần nữa."

Trí Mân toan bước đi, bà lão liền với tay gọi lại.

" Đợi một chút, đợi ta một chút."

Thấy thái độ kiên quyết của Trí Mân như vậy, bà lão cũng không ngăn cản nữa, cái lưng còng chậm rãi đi vào bên trong nhà, lấy một cuộn dây, một đầu buộc vào cái cây ngay lối lên núi, sau đó đặt cuộn dây vào tay cậu.

" Cầm lấy cái này."

Trí Mân hiểu ý của bà lão, rối rít cảm ơn rồi mới rời đi.

" Cảm ơn bà, con sẽ đem cuộn dây trả lại cho bà, sẽ không thiếu một mét nào hết."

" Được rồi, lão cũng chỉ có thể giúp cậu đến vậy."

Trí Mân men theo con đường mòn đi thẳng lên núi, càng đi con đường càng thu hẹp lại, đi được một đoạn có hai lối rẽ, cậu rẽ bên phía tay phải, cũng từ đó mà con đường mòn không còn nữa. Dưới chân Trí Mân đạp lên bây giờ chỉ còn cỏ dại và nấm rừng.

Trí Mân đem máy ảnh chụp các loại cây lạ, thoáng chốc đã thu được rất nhiều.

Lúc này ở Kim gia, người giúp việc theo lịch lên phòng thu dọn đồ đem đi giặt, đến phòng Trí Mân nhận thấy cửa khoá trái, gọi một hồi lại không nhận được phản hồi từ bên trong. Người giúp việc chạy vội xuống nhà báo với quản gia.

" Dì Huệ, hình như cậu Trí Mân không có ở trong phòng."

" Gì cơ ?"

Quản gia Trương bỏ vội chiếc muỗng đang khuấy dở trên tay xuống, mở ngăn kéo lấy ra một chùm chìa khoá dự phòng.

" Mấy cậu lên đây cùng tôi."

Hai tên vệ sĩ đứng canh cửa theo sau quản gia lên phòng của Trí Mân. Cánh cửa mở ra, bên trong gian phòng lạnh ngắt không một bóng người, hai tên vệ sĩ xông vào tìm kiếm khắp nơi, kết quả để lại chỉ thấy một dây rèm buộc dài trên cửa sổ.

" Mau gọi điện báo lão đại, cậu Trí Mân trốn đi rồi."

Rất nhanh sau đó, đầu dây bên kia nổi giận lôi đình, đám Tam Thành cùng Phương Kỷ cũng không dám xen vào.

" Chuẩn bị bay về ngay lập tức."

Tại Hưởng ném tập tài liệu đang xem dở lên bàn, chỉ tay ra lệnh cho Giai Thành.

" Nhưng lão đại, chuyến công tác lần này nếu cứ như vậy mà bỏ về sẽ tổn thất rất lớn, hơn nữa còn có danh tiếng của Kim gia nữa..."

Giai Thành vội vàng can ngăn. Hắn hiểu rõ chuyến công tác này quan trọng như thế nào mới được đích thân Tại Hưởng ra mặt kí kết, nếu hôm nay bỏ về, coi như công sức mấy ngày qua đều tiêu tan. Hắn tuyệt đối không muốn bất cứ ai làm ảnh hưởng đến Tại Hưởng, càng không cho phép bất kì ai làm mất đi danh tiếng của Kim gia.

" Cậu đang chống đối lời tôi sao ?"

" Lão đại, không phải như vậy, Giai Thành chỉ là nhất thời không hiểu chuyện, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay."

Thế Thành vội vàng căn ngăn, hắn biết Giai Thành nghĩ cho Tại Hưởng, nhưng ý Tại Hưởng đã quyết, kẻ chống lại mới là kẻ có tội.

" Giai Thành, anh đừng như vậy nữa, dù sao Trí Mân cũng là đồng nghiệp của chúng ta."

Thế Thành kéo Giai Thành ra ngoài, đóng cửa lại mới dám nói lời này.

" Cái gì mà đồng nghiệp, tên khốn đó, sống cuộc sống của công tử ngang ngược quen rồi, lão đại nói hắn ở nhà, hắn liền tìm cách trốn đi, cái thứ như hắn, tôi chưa giết hắn là đã nhẫn nhịn lắm rồi chứ đừng nói là hai tiếng đồng nghiệp ! Con mẹ nó, chết tiệt thật."

Giai Thành bực tức, một lời nhắc đến Trí Mân liền khiến hắn không bình tĩnh nổi. Hắn không hiểu Tại Hưởng cần gì ở Trí Mân, Tam Thành bọn hắn lăn lộn cùng Tại Hưởng suốt mấy năm nay, loại nguy hiểm nào cũng không phải chưa từng trải qua, nhưng lão đại của hắn đối với kẻ ngày một ngày hai như Trí Mân lại đặc biệt ưu ái hơn bọn hắn.

" Những lời này anh nói chúng tôi có thể nghe cùng anh, nhưng để lão đại nghe thấy, thì cái tình nghĩa mười năm kia cũng không cứu được anh đâu."

Hi Thành mở cửa đi ra, thoáng chốc đã nghe được không ít lời của Giai Thành về Trí Mân.

" Lão đại đã muốn cậu ấy về Kim gia, thì chắc chắn cậu ấy phải có một điều gì đặc biệt, anh tốt nhất là đừng nghĩ đến việc giết cậu ấy, lão đại không ngại giết anh đâu."

Giai Thành đành im lặng.

" Giai Thành, Phương Kỷ, hai người trở về cùng tôi."

Tại Hưởng mặc vest đen, những bộ vest hắn mặc đều mang lại sức thu hút đặc biệt, khỏi phải nói, nếu hắn không làm lão đại, thì gương mặt góc cạnh, thân hình đẹp đẽ này của hắn chắc chắn sẽ được đầu tư cho một công ty người mẫu.

" Hi Thành, Thế Thành ở lại đây trực tiếp kí kết hợp đồng."

" Đã hiểu thưa lão đại."

" Xin lão đại cứ yên tâm."

Thế Thành, Hi Thành lần lượt lên tiếng.

Thank for reading 🌟

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro