Chương 18 : Người mẹ mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi cơ riêng của Tại Hưởng nghe lệnh nhanh chóng hạ cánh trên sân thượng của toà nhà F. Máy bay cất cánh nhanh chóng trở về.

Trí Mân vẫn đang mải mê với số thực vật lạ lẫm ở sau trong núi mà quên mất thời gian trở ra. Tiếp tục sải bước vào sâu hơn bên trong núi.

Sau hai tiếng ngồi trên máy bay, Tại Hưởng đã đặt chân về đến Kim gia. Thay ra bộ vest phẳng phiu, hắn chọn nhanh một chiếc áo sơ mi vải lụa trơn có hoạ tiết đơn giản cùng quần âu đen và một đôi giày thể thao. Khoác nhanh chiếc áo khoác da mỏng, dẫn theo Giai Thành vội vã đi ngay.

" Giai Thành, cậu ta ở đâu ?"

Giai Thành vừa gõ máy tính liền hiện lên một loạt thông tin về lần quẹt thẻ gần đây nhất của Trí Mân. Đồng thời cũng tìm ra được địa điểm mà cậu đến.

" Thẻ của Trí Mân cách đây gần 4 tiếng trước có quẹt thanh toán trên chuyến xe bus mang mã số D-42410. Điểm đến của chiếc xe là vùng núi thuộc tỉnh X."

" Đi đến đó đi, lái xe nhanh lên."

Tại Hưởng dù vẫn giữ được vẻ bình tĩnh như vậy, vẫn là chất giọng trầm ổn, không biết đạt nhiều cảm xúc ra bên ngoài, nhưng hiện tại mà nói, hắn cảm thấy trong lòng bất an vô cùng.

Xe dừng lại cũng tại chân núi đó, nơi mà khi nãy Trí Mân dừng chân.

" Đi thăm dò một chút."

Tại Hưởng nhàn nhạt nói với Giai Thành ngồi ghế phụ bên trên.

" Vâng."

Giai Thành xuống xe, đi lên quán ăn của bà lão ấy.

" Lão bà, bốn tiếng trước bà bán quán ở đây, có gặp cậu con trai nào cao tầm 1 mét 68, tóc vàng, dáng người nhỏ nhắn đi qua đây không ?"

Bà lão vừa nghe xong lập tức trong đầu liền hiện ra hình bóng của Trí Mân. Bà nhìn Giai Thành với vẻ đăm chiêu, cũng không chắc là người tốt hay xấu, không biết có nên chỉ dẫn cho hắn hay không. Giai Thành hắn tuy tính cách nóng nảy, lại hay cáu gắt, nhưng hắn thực sự đẹp, cái vẻ đẹp của hắn bộc lộ được phần nào con người hắn, hắn đối với những tên côn đồ khác không hề giống nhau, nói một cách khác, người của Tại Hưởng đều mang một vẻ đẹp khác nhau, dưới Tại Hưởng một bước, nhưng so với đám người kia đều không có cửa để nói với bốn người bọn họ.

Nhận thấy vẻ đắn đo trong mắt bà lão, hắn vội giải thích ngay.

" Cậu ấy là bạn của cháu, muốn đi tìm cậu ấy về có chuyện gấp thôi ạ."

Bà lão chưa thấy Trí Mân trở ra, trong lòng cũng có chút lo lắng, đành gật đầu kể cho Giai Thành.

" Khi nãy tôi có gặp người giống như cậu bảo, cậu ấy đi vào núi khá lâu rồi, nhưng chưa thấy trở ra, tôi có khuyên cậu ấy không nên đi, vì khu núi ở đây cấu tạo rắc rối, đường vào càng sâu càng nguy hiểm, nhưng cái tính tò mò của tuổi trẻ, tôi làm sao ngăn được."

" Lão bà, cảm ơn bà nhiều, chúng tôi sẽ đi tìm cậu ấy."

" Các cậu cũng phải cẩn thận, nào, lại đây, tôi cho cậu gợi ý, chỉ có thể mong chờ vào gợi ý duy nhất này thôi."

Giai Thành cúi đầu cảm ơn. Người như hắn nhiều lúc có hơi thô lỗ, nhưng đối với người lớn tuổi lại rất phép tắc. Hắn trở lại xe, cúi đầu qua ô cửa kính gần Tại Hưởng.

" Lão đại, anh nói không sai, cậu ấy đã vào trong núi rồi."

" Đi."

Tại Hưởng cùng Giai Thành và hai người khác lần theo sợi dây mà bà lão đưa cho Trí Mân để tìm vào bên trong núi.

Cùng lúc này, Trí Mân vẫn tiếp tục con đường của cậu mà không biết rằng sợi dây kia đã bị đứt từ lâu.

Trí Mân chọn địa điểm này để đến không phải vì cảnh vật ở đây thu hút cậu, còn có một lý do khác đặc biệt hơn, đây mới chính là lý do khiến cậu mạo hiểm cược cả mạng sống để đi vào khu rừng này : Cậu muốn điều tra rõ hơn về sự mất tích của mẹ cậu.

Suốt mười năm nay, không khi nào là cậu không nghĩ về việc này. Năm ấy, khi Trí Mân còn chưa được hai tuổi, mẹ cậu đột nhiên biến mất, cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bất kì tung tích nào về bà. Phác Trí Khương đối với việc vợ mình mất tích hoàn toàn dửng dưng như không, vài năm sau còn cho rằng mẹ cậu đã chết, khăng khăng lập một cái bàn thờ trống rỗng, không di ảnh, không hài cốt. Ngôi mộ mà người ta cho rằng của mẹ cậu thật ra chỉ là đống đất khô cùng cỏ dại, ngoài ra chẳng có gì hơn.

Trí Mân không biết bất cứ thông tin gì về mẹ của cậu, ngoài cái tên, nếu ngày hôm ấy không nghe lén được cuộc hội thoại của hai người giúp việc, chắc chắn đến cái tên này cũng không hề hay biết, một bức ảnh của bà cũng không có, Phác Trí Khương như muốn xoá mẹ cậu ra khỏi kí ức của cậu. Sau bao nhiêu năm, Trí Mân cuối cùng cũng tìm ra được một chút manh mối về người mẹ của mình thông qua vài người giúp việc trước đây từng làm cho Phác gia, cũng cùng thời điểm đó, cậu nhận được một bức ảnh trắng đen đã cũ, màu bị ố vàng, bị mất một nửa. Trên ảnh là một người đàn ông cỡ 20 tuổi, khoác trên mình bộ quần áo đã cũ. Nhìn kĩ có lẽ là bức ảnh chụp gia đình.

Thank for reading

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro