Chương 20 : Tộc người Ri-clơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt của Trí Mân sau khi nhìn xuống vực, lại nhìn thẳng vào đôi mắt của người phụ nữ ấy, rất nhanh sau đó người phụ nữ này liền hiểu ý cậu rồi khẽ gật đầu đồng ý.

Ở Trí Mân, người phụ nữ này đặt vào cậu lòng tin rất lớn, từ sau sự việc sáng nay trên xe bus, đối với Trí Mân mà nói, người phụ nữ này một chút chần chừ cũng không có. Chỉ có thể là tin tưởng và đồng tình.

Trí Mân không nghĩ ngợi gì thêm, bật người nhảy thẳng xuống vực sâu, người phụ nữ bám chặt lấy thân cậu, đồng thời nhảy xuống. Nhưng trớ trêu thay, áo khoác của người phụ nữ ấy bị mắc vào cành cây khô trên núi, đám sinh vật kia mon men lại gần, bàn tay chúng xua qua xua lại, giựt được áo khoác của người phụ nữ ấy, đồng thời bọn chúng ra sức kéo ngược trở lại. Trí Mân một tay ôm rễ cây, một tay lại giữ lấy người phụ nữ kia, tình thế vô cùng khó khăn. Hơn nữa lực trên kia của bọn chúng tác động nhiều, cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc mà lôi người phụ nữ kia lên trở lại.

" Chàng trai, buông tôi ra đi, tự mình thoát thân."

Người phụ nữ ấy nhận thấy rõ được tình hình hiện tại, hét lớn về phía Trí Mân.

" Không được, tôi nhất định phải cứu được dì, không thì cả hai người cùng lên."

Trí Mân vẫn kiên quyết giữ chặt lấy người phụ nữ đó.

" Tôi biết là cậu muốn giúp tôi, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy cả hai đều bị bắt, tôi không muốn liên luỵ cậu, làm phiền cậu nhiều rồi..."

Sau một hồi giằng co qua lại, Trí Mân cùng người phụ nữ kia bị bọn chúng trói lại rồi dẫn về nơi ẩn náu.

Trên đường đi Trí Mân quan sát xung quanh rất kĩ, tập trung ghi nhớ, nhất định sẽ còn phải quay trở lại con đường này lần nữa.

Nơi tập trung của bọn chúng giống như một bản làng nhỏ khép kín, các ngôi nhà dựng san sát nhau đều được lợp bằng lá và rơm. Ở nơi này, Trí Mân tận mắt chứng kiến họ hàng của chúng, không khác nhau là bao, đều là những sinh vật lông lá như vậy.

Chúng nhốt Trí Mân vào một căn phòng, người phụ nữ thì bị đưa sang một căn phòng khác để ngăn cách. Trong căn phòng này không chỉ có một mình cậu, còn có thêm một người đàn ông trung niên nữa. Thoạt nhìn, Trí Mân cảm thấy người đàn ông này có gì đó rất quen thuộc, dường như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng lại không thể nhớ ra, cho rằng bản thân suy nghĩ nhiều, nên cậu cũng không để ý đến sự quen thuộc của ông ta nữa. Người đàn ông thấy cậu bị đẩy vào cũng chỉ ngước mắt lên nhìn, rồi phớt lờ như không có gì xảy ra.

" Chú là ai, tại sao chú lại ở đây ?"

Xét thấy người đàn ông này vẫn còn nguyên hình dáng con người, không phải đồng bọn của chúng, Trí Mân ngồi xuống cạnh ông ta.

" Tôi và cậu giống nhau cả thôi, đều bị bọn chúng bắt về đây, cậu đi vào rừng làm gì để rồi bị chúng tóm được thế ?"

" Tôi có công chuyện cần vào trong rừng, lúc đi ngang qua có gặp một người phụ nữ bị chúng bắt lại, muốn ra tay giúp, không ngờ là cả hai đều bị đưa về nơi này, mà chú có biết đám người này là ai không ?"

Người đàn ông nheo mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ đầy vô vọng.

" Đây là tộc người Ri-clơ."

Trí Mân ngẫm lại, cái tên này nghe có chút quen thuộc, trước đây hình như đã từng đọc qua ở đâu đó.

" Chẳng phải các nguồn tin đều cho rằng tộc người này đã tuyệt chủng rồi sao ?"

Chính là cuốn sách thám hiểm mà cậu đọc gần đây, có viết sơ qua về tộc người này. Nhưng các thông tin cho thấy đều khẳng định tộc người này đã tuyệt chủng từ mấy trăm năm trước.

" Đúng là đã tuyệt chủng, nhưng không hiểu sao lại sót lại đám người quái dị kia, sau đó bọn chúng họp nhau tạo thành một buôn lành trong hang núi này."

" Chúng ăn thịt con người sao ?"

Thật ra trong sách mà cậu từng đọc qua không viết quá nhiều về cách thức sinh sống của đám người này, từ cách ăn uống cho đến tập tục, chỉ là giới thiệu qua loa. Nếu có ghi cũng viết đám người này săn bắt các loài thú trong rừng rồi ăn chúng, chưa từng đề cập tới việc ăn thịt con người.

" Không, chúng bắt con người về để nhân giống, chúng muốn khôi phục lại số lượng đông đúc của bộ lạc trong những năm trước đây, nói cách khác là chúng muốn biến con người thành giống loại lông lá như chúng."

Trí Mân gật đầu như đã hiểu. Người đàn ông này biết rất rõ về tộc người kia, xem ra nếu cùng hợp sức lại cơ hội thoát ra khỏi đây vẫn là có thể. Đã đến giờ phút này, dù còn 1% cơ hội cũng phải tận dụng triệt để, Trí Mân cậu không thể bỏ mạng dễ dàng ở nơi chết tiệt này.

" Bằng cách nào mà chúng có thể thuần hoá con người trở nên giống chúng ?"

" Theo như tôi được biết, thì đám người Ri-clơ này có điều chế ra một loại dịch phá gen, cụ thể là dùng một số loại cỏ có tính huỷ hoại cao kết hợp với gen của bọn chúng."

Ngắt một lúc, người đàn ông nói tiếp.

Thank for reading

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro