Chương 21 : Chủ nhân của bức ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khi loại dịch này được đưa vào cơ thể con người, sẽ từ từ phá huỷ gen gốc, đồng thời gen của bọn chúng sẽ từ từ xâm nhập, sau ba lần huỷ gen, con người sẽ từ từ biến dạng, trở nên giống với bọn chúng."

Đám người này quả thực không đơn giản, bọn chúng hoàn toàn không thông minh như con người, nhưng tính toán lại rất cao.

Nói xong, người đàn ông chỉ tay ra ngoài cửa sổ, hướng về đám người đang bị trói vào những chiếc cột lớn dựng thẳng giữa buôn làng. Đám người đó cũng có lông, nhưng chưa dày như người Ri-clơ, cổ tay bắt đầu ngoẹo dần xuống, nhưng xương chưa bị phá huỷ, một vài người vẫn có thể gào thét tiếng người, vẫn có thể điều chỉnh cổ tay, nhưng vài người đã không còn chút sức lực nào.

" Cậu thấy đám người đó chứ, mới qua giai đoạn phá huỷ gen lần một, hai ba ngày nữa sẽ bước vào lần huỷ gen thứ hai."

Nhìn cách ăn mặc của những người đó có thể nhận ra họ là những nhà thám hiểm, những nhà khảo cổ, hay nhà sinh vật học. Vào thì dễ, nhưng không còn cơ hội để trở ra. Những người bị trói ở cột đều là nam giới, không có bất kì hình bóng nào của nữ giới, Trí Mân có chắc băn khoăn về điều này.

" Toàn bộ đều là nam giới, họ sẽ không bắt nữ giới đúng không ?"

" Ai nói với cậu như vậy, đã bị bắt vào đây, bất kể là nam hay nữ, đều chung số phận cả, nhưng cách thức của mỗi người thì khác nhau. Bọn chúng đem nam giới trực tiếp phá huỷ gen biến nam giới thành người Ri-clơ, nhưng nữ giới thì khác, họ không dùng dịch để đưa vào cơ thể nữ giới, nữ giới được giữ để duy trì nòi giống cho bọn họ, nói cách dễ hiểu là nữ giới sinh nở được, còn nam giới thì không."

Bọn người này tính toán rất kĩ, bây giờ nhân lúc chúng chưa đưa tất cả con người lên phá huỷ gen, phải tập hợp mọi người cùng hợp sức lại, may ra mới có cơ hội thoát khỏi nơi này.

" Chú à, chú hiểu nhiều về bọn chúng như vậy, liệu có cách nào thoát khỏi đây không ?"

" Đám người này cái gì cũng không sợ, bởi thú rừng chúng còn săn bắt được, nhưng có một loại hoa, sau khi đốt lên sẽ toả ra một mùi đặc biệt, mùi này có thể cầm chân chúng. Nhưng...."

Người đàn ông cúi đầu nhìn đôi bàn tay đầy chán nản.

" Nhưng gì thế ạ ?"

" Trong người tôi chỉ còn một bông, đốt lên sẽ rất nhanh hết, không giữ chân chúng được lâu."

Trí Mân sực nhớ ra số thảo dược cậu hái được sáng nay, biết đây cậu có hái loài hoa đó.

" Chú xem, số thảo dược này, có loài hoa đó không ?"

Người đàn ông lấy trong túi áo ra một bông hoa màu xanh nước biển, dài gần một gang tay, đậm ở phần lá, càng về phần nhuỵ màu càng nhạt đi.

Trí Mân dốc ngược balo lên, trong số thảo dược vặt quả nhiên có 5 bông hoa.

" Chàng trai, đúng, chính là chúng, cậu làm tốt lắm."

Người đàn ông gom vội số hoa lại thành một cụm, tất cả có 6 bông. Trí Mân thu dọn đống dược liệu kia vào lại trong túi, cùng lúc đó tấm ảnh bị mất một nửa kia của cậu rơi ra ngoài. Trí Mân nhanh tay nhặt lại, thì người đàn ông đó vội vàng nắm cổ tay cậu.

" Khoan đã, tấm hình đó, cho tôi xem được không ?"

Nhấn thấy ánh mắt chăm chú của người đàn ông kia, Trí Mân cũng không nghi ngờ gì đưa cho ông ta. Sở dĩ cũng chỉ là những người xa lạ, có xem cũng chẳng biết thêm được gì.

" Ý ông nói là nó sao..."

Vừa nói Trí Mân vừa đưa tấm ảnh trên tay cho người đàn ông đó, ông ta cầm lấy tấm ảnh, bàn tay cũng run run, một lúc sau, ông ta lấy chiếc ví trong túi quần ra, ở phần bên ngoài có kẹp một tấm ảnh, tấm này trong ví đó cũng bị mất một phần. Ghép hai bức ảnh vào với nhau, quả thực vừa khít. Đây chính là một bức ảnh, nhưng bị xé ra làm hai phần, một phần của Trí Mân, một phần chính là của người đàn ông đó.

Trí Mân tròn mắt ngạc nhiên nhìn bức ảnh được ghép lại hoàn chỉnh, phút chốc á khẩu không biết nên nói gì.

" Chàng trai, bức ảnh này từ đâu mà cậu có ?"

Trí Mân nhớ lại những lời năm ấy quản gia từng nói cho cậu. Bức ảnh được tìm thấy trong đống đồ đạc cũ của mẹ cậu sau khi được dọn đi.

" Nó được tìm thấy trong hành lý cũ của mẹ tôi, còn chú, tại sao chú lại có nó ?"

" Cái này rõ ràng là ảnh của tôi chụp cùng chị gái tôi năm đó...."

Người đàn ông ngừng lại trong tích tắc.

" Cậu là Phác Trí Mân sao ? Con trai của chị gái tôi và Phác Trí Khương ?"

Trí Mân cứng đờ người khi nghe người đàn ông gọi chính xác tên của mình. Người đang ngồi trước mặt cậu đây chính là em trai của mẹ cậu.

" Cậu à...."

Cổ họng nghẹn ứ, Trí Mân nấc lên ôm lấy cậu mình. Chính là cái cảm giác gặp lại người thân này, thật khó để diễn tả cảm xúc của Trí Mân ở thời điểm hiện tại. Chỉ có thể gọi một tiếng " cậu " rồi bật khóc nức nở như đứa trẻ ở trong lòng người thân.

Thank for reading

By vabe.9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro