Chương 25 : Hỗn chiến xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lão đại, còn bọn họ nữa, chúng ta không thể để họ lại đây được."

" Bọn họ bị huỷ hoại gen lần một rồi, không lâu sau sẽ biến thành giống loài này, nếu đưa bọn họ rời đi, cuộc sống của con người sẽ gặp nguy hiểm."

Tại Hưởng can ngăn Trí Mân lại. Trực tiếp kéo cậu đi. Lời của hắn nói rất đúng, nếu bây giờ để đám người kia thoát khỏi đây, không thể lường trước được hậu quả để lại cho con người sau này. Tuy nhiên, Trí Mân vẫn không thể rời mắt khỏi đám người đó, những âm thanh kêu cứu thảm thiệt cứ vang vọng bên tai không ngớt. Tại Hưởng biết Trí Mân là con người dễ rung động, lại bị tiếng kêu cứu của mấy người kia làm cho lưỡng lự, hắn đưa hai tay lên bịt tai Trí Mân lại, rồi tiếp tục di chuyển.

Đám người kia không được giải thoát hét lớn lên đầy căm hận, sinh kế, liên tục đập phá gây ra tiếng động lớn.

" Bọn tao không thoát được, bọn mày cũng đừng hòng rời khỏi đây !"

" Mau dậy đi, bọn chúng chạy hết rồi !"

Đám người đó liên tục hô hoán, còn tạo ra tiếng động mạnh, hương hoa đã thưa dần, người Ri-clơ nghe tiếng động giật mình thức giấc, hương hoa kia không thể tiếp tục giữ chân bọn chúng.

Lần lượt tiếng gọi bầy vang lên, từng đàn mở cửa lũ lượt chạy ra. Chúng xồ lên, vây quay Trí Mân và mọi người.

" Chết tiệt !"

Từ phía sau lưng, Tại Hưởng rút ra một khẩu súng lục có gắn nòng giảm thanh. Nhóm người ai nấy cầm vội những dụng cụ ở gần ngay đó, trận hỗn loạn diễn ra. Tại Hưởng nổ súng, bắn chết ba con đầu đàn xông lên trước, tên vệ sĩ cũng theo đó mà nổ súng bắn vào bầy lũ lông lá ấy.

" Trí Mân, di chuyển mọi người, vừa xua đuổi chúng vừa lùi lại phía sau, tránh xa khỏi khu vực này."

Tại Hưởng áp vào lưng Trí Mân dặn dò. Cậu gật đầu, tay cầm chắc con dao nhọn, vừa xua đuổi giống loài kia, vừa hét lớn.

" Mọi người từ từ di chuyển lên trên vách núi cao !"

Người cậu của Trí Mân cầm gậy phang tới tấp vào hai con đang bám lên thân mình, phất tay ra hiệu cho mọi người.

" Mọi người, giải vây nhanh chúng ta lên núi !"

Cùng lúc này, Trí Mân đang vật lộn với một con lớn hơn, cậu dùng dao rạch một vết lớn ngang thân của con đó, từ đằng xa, một con khác trông thấy, mắt trợn tròn gân máu, từ đằng sau cậu lao lên tấn công.

Tại Hưởng bắn gục thêm con nữa, băng đạn vơi đi nhanh chóng. Phút chốc quay đầu lại thấy loài vật hung hăng kia đang nhe răng nanh sắc nhọn lao về phía Trí Mân, hắn đưa súng lên ngắm thẳng vào đầu mục tiêu.

' Cạch '

Tiếng cạch vang lên tưởng chừng như trấn áp bầu không khí rối ren. Tại Hưởng nghe thấy rất rõ, cả bàn tay cầm súng cũng cứng đờ. Khi nãy chính là viên đạn cuối cùng được bắn ra. Nhận thấy súng hết đạn, loài vật kia tiến gần Trí Mân cận kề, hắn không lưỡng lự tính toán gì thêm, chạy vội về phía Trí Mân.

Trí Mân lúc này vẫn chưa phát hiện ra giống loài đang lao nhanh nhắm vào người cậu, chỉ quan sát thấy Tại Hưởng đang chạy về phía mình, gương mặt nhỏ nhắn phút chốc nở nụ cười nhìn hắn.

" Lão đại..."

Chưa kịp nói hết câu, Tại Hưởng lao lên xoay người Trí Mân lại, sinh vật kia thừa lúc găm hai chiếc răng sắc như đá vào vai Tại Hưởng. Nụ cười trên môi Trí Mân cũng dừng hẳn, đôi mắt sừng sờ nhìn cảnh tượng đang xảy ra trước mắt. Tại Hưởng ôm chặt cậu trong vòng tay, quay lưng đỡ cho cậu một nhát, sinh vật kia gầm gừ, găm răng vào sâu hơn, Tại Hưởng một tay vẫn xiết chặt lấy eo cậu, một tay dùng cùi trỏ thúc một cú mạnh vào bụng nó, giống loài này vốn gầy trơ trụi, bị lực từ khuỷu tay của Tại Hưởng một cước văng ra nằm xệp xuống đất. Tại Hưởng với lấy con dao trên tay Trí Mân, lại túm đống lông lá trên đầu con vật kia giật ngược lại, trực tiếp cứa vào cổ nó.

Trút sức lực cuối cùng cũng bị bòn rút, vết cắn trên vai Tại Hưởng không ngừng chảy máu, phần da thịt cũng bị thương trầm trọng, Tại Hưởng cố lắc đầu cho tỉnh táo, trầm giọng bảo Trí Mân.

" Gọi mọi người, chạy nhanh lên vùng núi kia, tôi sẽ cho nổ khu vực này..."

" Lão đại, anh đợi tôi."

Trí Mân lo lắng nhìn Tại Hưởng, ánh mắt của hắn vẫn kiên định như vậy. Không có một vẻ mệt mỏi hay đau đớn trong mắt hắn, dù bị thương đến không còn tỉnh táo nhưng cái khí chất trong con người hắn không hề bị giảm sút.

" Mọi người, mau di chuyển."

Mọi người nghe thấy tiếng Trí Mân chạy vội lên phía núi cao, nơi mà khi nãy Tại Hưởng cùng vệ sĩ đứng quan sát. Trí Mân tập hợp mọi người xong xuôi đâu đó, quay đầu lại vẫn thấy Tại Hưởng đang ngồi đó. Hắn bây giờ đang mất máu, việc di chuyển cũng quá khó khăn rồi.

" Lão đại, tôi cõng anh đi."

Tên vệ sĩ khom lưng quỳ gối xuống trước mắt Tại Hưởng. Hắn chỉ lắc đầu rồi đưa tay ra phía trước.

" Để lại súng ở đây, tôi tự lo được, dẫn Trí Mân đi trước đi."

Hắn đến giờ phút này vẫn chỉ có một mệnh lệnh duy nhất : phải đưa Trí Mân rời khỏi đây an toàn.

Thank for reading

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro