Chương 26 : Tôi phải ở cạnh anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên vệ sĩ kiên quyết không chịu rời đi, vẫn quỳ gối khư khư tại chỗ đó.

" Không nghe thấy tôi nói gì sao ?"

" Lão đại..."

" Sau khi rời khỏi đây tôi sẽ sa thải cậu, vì lí do chống lại lệnh của tôi."

Tại Hưởng cau mày nhìn vệ sĩ đầy khó chịu. Thấy hắn bị thương liền không nghe lời hắn nói, nhất định sau này phải phạt nặng.

" Đi, đi mau đi."

Thấy Tại Hưởng kiên quyết đến vậy, tên vệ sĩ kia biết hắn có ở lại cũng bị Tại Hưởng đánh cho gãy chân, đành đứng dậy cúi đầu trước hắn.

" Lão đại, tôi đợi anh trở về phạt tôi."

Cuối cùng tên vệ sĩ cũng chịu nghe lời hắn, Tại Hưởng cong khoé môi cười.

" Nhất định sẽ phạt cậu thật nặng."

Tên vệ sĩ gật đầu, quay lưng chạy về phía Trí Mân, không nói không rằng kéo cậu chạy về phía trước. Trí Mân trợn mắt nhìn Tại Hưởng vẫn còn ở lại phía sau, không đành lòng mà bỏ đi. Gạt phắt tay vệ sĩ sang chỗ khác, Trí Mân cứng cỏi nhìn hắn.

" Anh đi trước đi, tôi ở lại với anh ấy."

" Trí Mân, không được, lão đại đã dặn nhất định phải đưa cậu rời khỏi đây an toàn, tôi không thể để cậu quay về đó. Mau đi thôi !"

Trí Mân lần nữa giật tay ra.

" Không, tôi với anh ấy, nhất định phải ở cạnh nhau. Anh đi trước đi."

Trí Mân chạy về phía Tại Hưởng, mặc cho vệ sĩ có can ngăn đến bước nào, cậu đều để ngoài tai, hiện tại và duy nhất, cậu muốn ở cạnh Kim Tại Hưởng.

Đám người thấy Trí Mân quay lại lập tức bám đuôi nhau đuổi theo. Trí Mân đỡ Tại Hưởng đứng dậy, cố từng bước đi xa khu vực đó. Đám sinh vật điên cuồng gào thét, Tại Hưởng lần nữa đem Trí Mân ôm vào lòng.

" Bịt tai lại."

Đó là âm thanh cuối cùng Trí Mân nghe thấy từ Tại Hưởng. Sau ba chữ ngắn ngủi ấy, Tại Hưởng bắn từng phát súng vào các thùng xăng dầu xếp ở đằng sau mỗi căn nhà, đạn đi đến đâu, tiếng nổ chói tai xé tan bầu không khí vang lên đến đó, cả khu làng ngập trong biển lửa, đám người Ri-clơ bị thiêu cháy, điên cuồng gào thét, âm thanh cũng nhỏ dần, tưởng chừng như cảnh vật dừng lại tận mấy phút.

Tại Hưởng dù đau đớn thế nào cũng không để lộ ra bên ngoài, bả vai tê cứng lại vẫn một mực ôm lấy Trí Mân, hai thân xác không một chút sức lực bị văng ra xa, trượt dọc theo sườn đồi lăn xuống, dừng lại ở một vách núi cũ.

Tại Hưởng cau mày, cú tiếp đất vừa rồi lại vào ngay bả vai bị thương, giờ thì mất luôn cảm giác, một chút đau đớn cũng không còn, bả vai này tựa như không còn là của hắn. Trí Mân vẫn nắm chặt lấy vạt áo hắn không buông, mắt cứ nhắm tịt lại trong sợ hãi, Tại Hưởng nhìn cậu xong cũng tự cảm thấy vết thương khá hơn.

" Còn nắm nữa vạt áo sẽ rách đấy."

Tại Hưởng thấp giọng, cúi đầu nhìn Trí Mân, lại không kìm được vết thương lên cơn đau điếng người mà cắn môi.

" Hả...chúng ta...an toàn rồi, thật sao ?"

Trí Mân lúc này mới ngây ngốc nhìn ngó xung quanh, lại cảm thấy bản thân rất sai khi đang gối đầu trên vai bị thương của hắn, vội vàng bật dậy thật nhanh.

" Lão đại, anh không sao chứ...? Anh làm vậy làm gì, anh đang bị thương...không đỡ tôi có phải sẽ không ra nông nỗi này rồi..."

Tại Hưởng chỉ cười, từ khi đón Trí Mân về Kim gia, bây giờ hắn mới biết Trí Mân còn loại cảm xúc này, cũng không phải là mèo hoang khó bảo, coi như đá lạnh cứng lắm rồi cũng phải tan, vẫn còn biết suy nghĩ cho người khác, cũng không tệ.

" Vai tôi không cử động được, cậu cứ nhắm chặt mắt rồi dựa vào như vậy, tôi còn có thể đẩy cậu ra sao ? Tình thế bắt buộc thôi."

" A....hả ?"

Trí Mân mím môi xấu hổ, ban đầu cứ nghĩ hắn vì cậu mà đưa tay ra đỡ, đón nhận sự thật phũ phàng này cậu không thích nghi kịp. Tại Hưởng nói vậy nhưng không phải là vậy, ngoài lạnh trong nóng, sự cao ngạo trong khí chất không cho phép hắn thừa nhận rằng bản thân đến giây phút sinh tử vẫn không quên phải đỡ lấy Trí Mân.

" Lão đại, cố gắng một chút, tôi đỡ anh vào trong hang."

Nói là hang nhưng thực ra chỉ là một vách đá sơ sài, trong tình thế này vẫn còn có ích vô cùng. Phần vách đá này bị người ta dùng mìn phá để lấy chỗ nghỉ qua đêm, nhìn đống rơm chất chồng lên cùng tro củi sót lại cũng đoán được vài ngày trước có người đã dừng chân ở đây. Trước hết phải tìm được chỗ nghỉ qua đêm nay, không thể để Tại Hưởng thân bị thương ngấm sương đêm ở nơi chông chênh như này được. Trí Mân dùng sức đỡ hắn vào bên trong, rơm vẫn còn khô, cậu đem vài phiến đá đặt dựng lên nhau, rồi đem rơm phủ đều lên bề mặt đá lấy chỗ cho cả hai.

Tình hình càng lúc càng xấu đi, Tại Hưởng bị mất máu dẫn đến sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi đầm đìa, hơi thở trở nên nặng nề, khắp người nóng ran lên cơn sốt, tâm trí mơ hồ dựa vào vách đá.

Trí Mân nhìn hắn, nỗi áy náy trong lòng không sao giứt ra nổi, luống cuống lục lọi số thảo dược trong túi đeo chéo.

Thank for reading

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro