Chương 27 : Một đêm trên vách núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đem lá tía tô xé vụn, đặt vào hai lòng bàn tay, Trí Mân ra sức miết hai lòng bàn tay vào với nhau, sao cho lá nhuyễn ra mới có thể đặt lên vết thương của hắn.

Do kích thước răng của sinh vật kia quá cỡ, vết thương sâu lại rách một mảng da thịt, chút lá tía tô này cũng chỉ có thể cầm cự đến sáng mai, người có thể lực tốt như Tại Hưởng nếu cố hết sức có lẽ được hết ngày mai, cậu tuyệt đối không được phép chậm trễ, phải tìm người đến giúp nhanh nhất có thể.

" Lão đại...anh cởi áo ra được không ?"

Trí Mân ngập ngừng hỏi ý hắn, cậu biết Tại Hưởng không muốn cho ai xâm phạm đến thân thể quý báu của hắn, nhưng đã đến nước này, Trí Mân dù như nào cũng phải cầm máu cho hắn, kể cả Tại Hưởng có đồng ý hay không.

Tại Hưởng mắt nhắm hờ, cổ họng khô ran, cả người nóng như lửa đốt, đến chút ít sức lực để nhìn Trí Mân cũng không còn.

" Tôi nói không cho cậu cởi...cậu sẽ không cởi sao ?"

Trí Mân không đáp lại, cẩn thận cởi từng cúc áo, khắp nơi thân nhiệt đều không ổn định, đắp vội lá vào cho Tại Hưởng, Trí Mân dùng sức xé một miếng vải lớn ở vạt áo che vết thương lại giúp hắn. Xong đâu đó còn lấy áo khoác của mình đắp lên người hắn.

Đến lúc này, Trí Mân mới nhận ra rằng, cậu vốn dĩ không hề ghét hắn, chỉ là hai người từ xa lạ bỗng có một mối quan hệ chủ tớ không hoà hợp. Hắn tuy bên ngoài khắc nghiệt là vậy, nhưng đã là người của hắn, Tại Hưởng dù thế nào cũng sẽ bảo vệ đến cùng, hắn chỉ không thừa nhận sự quan tâm này thôi.

Trí Mân của hiện tại, chỉ có một mong muốn duy nhất là hắn phải khoẻ lại, cậu không muốn những người ngoài cuộc vì sự vô ý của cậu mà xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đặc biệt người đó còn là Tại Hưởng.

Bỗng dưng lại nghĩ ngợi nhiều đến vậy, Trí Mân bất giác quay sang nhìn Tại Hưởng. Bức đá vừa thô cứng lại ẩm ướt lạnh lẽo, Tại Hưởng thân nhiệt nóng ran, tựa vào vách đá lạnh cau mày khó chịu.

Hắn cứ như vậy sẽ khiến tâm can cậu bị dày vò không thôi, Trí Mân đắn đo một hồi, nhẹ nhàng vòng tay đặt lên vai hắn, ý muốn đỡ Tại Hưởng nằm xuống rơm mềm, sẽ thoải mái hơn. Tại Hưởng trong cơn mê man vẫn theo phản xạ giữ tay Trí Mân lại.

" Làm gì vậy...?"

Con người này có phải là đề phòng quá cao rồi không ? Tình trạng cơ thể đến mức này rồi vẫn còn giữ chặt như vậy.

" Lão đại, anh nằm xuống đây đi, dễ chịu hơn là ngồi như vậy..."

" Không cần."

Tại Hưởng thở hắt, hơi thở mỗi lúc thêm nặng nề, việc hô hấp trở nên khó khăn, xung quanh một màu mờ nhạt.

" Lão đại...anh có thể đừng như vậy nữa không ? Anh xem anh đã đến mức nào rồi, lòng cao ngạo không cứu anh được đâu !"

Trí Mân cau có nhìn con người ngang ngược trước mắt. " Một đời cao ngạo, đến chết vẫn cao ngạo ", câu này quả không sai, dù cho Tại Hưởng chưa chết nhưng tiếp tục tình trạng này thì cái sự cao ngạo kia sẽ giết hắn trước.

" Yên tâm, không chết được đâu mà lo..."

Tại Hưởng nhất định không chịu nằm xuống, chỉ đợi khi hắn ngủ thiếp đi, Trí Mân khổ sở lắm mới đỡ được Tại Hưởng nằm xuống, gồi đầu lên đùi Trí Mân.

Nét mặt chuyển sắc nhợt nhạt, hai bên gò má có vết xước do lần va chạm khi nãy, gương mặt này của hắn, một vết xước cũng không thể lưu lại, vậy mà giờ thành ra nông nỗi này. Càng suy nghĩ sâu, Trí Mân liền hình dung ra ánh mắt muốn giết người của Giai Thành đối với cậu sau khi trở về. Vốn dĩ từ trước đã không ưa nhau, Trí Mân lắc đầu thở dài, ba mươi phút trôi qua cũng không tài nào chợp mắt được.

" Đỡ tôi dậy..."

Tại Hưởng thều thào bảo Trí Mân, không phải vì cậu đã làm hắn tỉnh giấc chứ ?

" Lão đại, anh nằm yên như vậy đi."

" Nằm vậy cậu không ngủ được đâu."

" Không sao, anh cứ nghỉ ngơi đi, tôi chịu được."

" Ai cần cậu phải chịu đựng vì tôi chứ."

Tại Hưởng nheo mắt nhìn Trí Mân, gương mặt có chút bầu bĩnh ở khoảng cách này có thể thấy rất rõ.

" Ai cần anh đỡ cho tôi chứ ? Nếu anh không đỡ giúp tôi, bây giờ tôi cũng không cần phải để anh nằm như vậy."

" Nếu quay lại thời điểm đấy, nhất định tôi sẽ để cho loài vật kia lao vào điên cuồng xé cậu ra từng mảnh...xem cậu còn dám mạnh miệng không..."

Trí Mân cứng họng, Tại Hưởng dù bị thương cũng không phải đối tượng mà cậu có thể đấu khẩu được. Tại Hưởng lấy túi đeo chéo của Trí Mân đặt ra chỗ khác, dùng sức dịch chuyển sang một chút, gối đầu lên túi vải đó.

" Nằm xuống...nghỉ ngơi trước..."

Trí Mân đành nghe theo. Thời tiết trong rừng hoang vắng, càng về đêm sương xuống càng lạnh, hơn nữa đây là vách núi cao, gió lùa vào từng đợt không ngớt, Tại Hưởng dù có áo của Trí Mân cũng run lên cầm cập.

Trí Mân cựa người, quay sang bên Tại Hưởng, thấy hắn như vậy, hai bàn tay nhỏ nắm vội lấy tay hắn xoa xoa nhẹ để tạo độ ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro