Chương 28 : Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ra sức tạo độ ấm như nào cũng không thể ngăn Tại Hưởng ngừng run, lạnh từ trong lạnh ra, không chừng hắn còn bị sốt. Nếu là người bình thường có lẽ đã khuỵ xuống ngay từ lúc tiếp xúc với sinh vật kia rồi. Tại Hưởng, con người này đặc biệt vô cùng, Trí Mân luôn có một câu hỏi rằng rốt cuộc đâu mới là giới hạn của con người hắn, đến giờ phút này vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời.

Trí Mân nằm mãi cũng không thể chợp mắt, càng không tự chủ bản thân cứ nhìn Tại Hưởng mãi như vậy. Lúc này mới hay, màn đêm trôi qua lâu đến thế.

Trời sáng, Trí Mân lay Tại Hưởng dậy, hắn qua một đêm tình hình vẫn vậy, không có thay đổi nhiều. Cũng thật tốt, xem ra loại lá kia vẫn còn có tác dụng. Trí Mân dìu Tại Hưởng tìm được xuống chân núi, trời mưa phùn lạnh lẽo, rừng núi rậm rạp, gió thổi mạnh hơn. Tại Hưởng ngồi sụp xuống nền đá lạnh ngắt.

" Lão đại, anh không sao chứ ? Cố lên, chúng ta sẽ đi tìm người giúp anh..."

Trí Mân hoảng loạn nhìn hắn, có phải vì mưa bay gió thoảng mà Trí Mân sinh ảo giác, hơi thở của hắn mỗi lúc một yếu dần, tưởng chừng như đã ngừng thở.

" Đi đi..."

Tại Hưởng đẩy nhẹ tay Trí Mân, một chút chuyển động cũng không có, hắn đã cạn kiệt sức lực rồi.

" Lão đại, không được...tôi nhất định phải đưa anh về, không được mà..."

Trí Mân rối ren nắm chặt lấy hai bàn tay hắn, cứ ngỡ là nước mưa nhưng lại là nước mắt tuôn dài, Trí Mân khóc lóc ôm lấy Tại Hưởng trong vô thức.

" Lão đại, anh không được chết mà, làm ơn, tỉnh dậy đi, tôi xin anh...."

Nếu giờ phút này hắn buông bỏ tất cả, chỉ cần chợp mắt một chút thôi, thì hắn sẽ không bao giờ nhìn thấy Trí Mân bất kì lần nào nữa.

" Lão đại...anh còn chưa trả tiền lương cho tôi nữa, anh đừng như vậy chứ !"

Trí Mân cứ ôm Tại Hưởng mãi, khóc lóc gào thét đến khàn cả tiếng, trời mưa nặng hạt, nước mưa xối xả át đi tiếng thét.

" Tại Hưởng, đồ chết tiệt nhà anh, bắt tôi về Kim gia rồi giờ lại bỏ tôi mà đi như vậy ! Anh tỉnh dậy cho tôi !"

" Tại Hưởng, anh không tỉnh lại, tôi lập tức bỏ anh ở đây mà chạy đi, tôi trốn thoát khỏi Kim gia cho anh xem !"

" Cậu dám sao...?"

Tại Hưởng nheo mắt, khoé miệng cong lên nhìn Trí Mân. Cậu bừng tỉnh, cũng không còn để ý đến những lời khi nãy bản thân nói ra, mỉm cười nhìn hắn, ngây ngốc như một đứa trẻ rồi vội vã lắc đầu.

" Không, tôi sẽ không rời xa anh, nửa bước cũng không, anh đừng doạ tôi nữa, đừng bỏ tôi đi..."

Tại Hưởng khẽ cười, nước mưa có nhiều cũng không làm mờ đi gương mặt Trí Mân. Hắn chưa từng nghĩ con người như Trí Mân cũng có lúc thành ra như vậy.

" Là cậu nói."

Trí Mân đỡ Tại Hưởng dựa vào gốc cây lớn, bản thân muốn chạy đi tìm người giúp đỡ. Muốn đứng dậy liền bị Tại Hưởng với tay giữ lại.

" Lặng im."

Biết Tại Hưởng đã phát hiện ra điều gì, cả hai cùng lắng tai nghe, quả nhiên có tiếng người từ xa vọng lại, nghe rõ hơn một chút là giọng của cậu Trí Mân đang gọi tên Trí Mân.

Trí Mân không còn nghi ngờ gì nữa, cơ hội sống lẻ loi hé mở, cậu lớn tiếng đáp lại tiếng gọi kia.

" Cậu ơi, con ở đây, Phác Trí Mân ở đây !"

Cứ như vậy, câu nói trên lặp lại nhiều lần không ngừng nghỉ. Tại Hưởng dựa đầu vào thân cây lớn, vóc người Trí Mân tỉ lệ nghịch với chất giọng của cậu, chất giọng ấy không hề nhỏ bé như cái thân cậu.

Mọi người tìm đến nơi, Trí Mân mừng rỡ nhìn hắn, Tại Hưởng ngất đi rồi. Vội vã đỡ Tại Hưởng lên lưng của cậu mình, Trí Mân cùng mọi người nhanh chóng di chuyển xuống núi, tìm về làng.

Mẹ Phác nhìn thấy đứa con trai sau mấy năm cách biệt không kìm lòng rưng rưng nước mắt ôm con. Trí Mân của bà đã lớn thật rồi. Còn nhớ khi ấy, hôn lên trán Trí Mân như bao ngày, cùng Phác Trí Khương ra ngoài không một chút phòng bị, thành ra cái hôn thường lệ lại trở thành cái hôn cuối cùng.

Những năm tháng qua, không phải bà không có ý muốn đi tìm con, nhưng nơi Phác gia người trông coi nghiêm ngặt, e rằng đứng từ xa cũng bị lọt vào tầm mắt. Phút nhớ đến con chỉ biết ngậm ngùi nhìn ảnh con mà khóc. Nỗi lòng người mẹ xa con nhiều không tả xiết, chỉ có thể ôm con thật chặt, chạm vào da thịt lớn lên theo từng ngày của con mà cảm nhận.

Trí Mân dù lớn trong phút chốc hoá thành trẻ nhỏ nức nở trong lòng mẹ Phác. Hạ Cảnh Điềm nhìn con trai trìu mến, bàn tay gầy guộc khẽ đặt lên má con, chạm vào gương mặt con, yêu thương sao kể hết.

" Trí Mân của mẹ lớn thật rồi..."

Hạ Cảnh Điềm nghẹn ngào trong nước mắt nhìn con, dù thời gian có đổi thay cũng không thể nào làm thay đổi cái nét trẻ con trên gương mặt này.

" Mẹ, con nhớ mẹ..."

Trí Mân cứ ôm lấy bà như vậy, thân ảnh nhỏ run rẩy mãi, chẳng thể ngăn bản thân ngừng khóc mếu máo.

" Xin lỗi, là mẹ không tốt, không đủ dũng cảm để bảo vệ con, cái gì cũng không giống với một người mẹ, thực xin lỗi con, Trí Mân..."

Thank for reading

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro