Chương 29 : Chiếc nhẫn quen mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mân lắc đầu mạnh mẽ nhìn mẹ. Bà không có lỗi, chỉ căm hờn Phác Trí Khương ghen tuông mù quáng để rồi dẫn đến cớ sự này.

" Mẹ không có lỗi, mọi chuyện đều ổn rồi, con về với mẹ rồi..."

" Nào, đi vào trong cùng mẹ."

Hạ Cảnh Điềm lau nước mắt cho con, nắm tay Trí Mân dẫn vào nhà. Nơi đây là một thị trấn nằm dưới chân núi, có thể nói là cách biệt với chốn thành phố xa xôi tấp nập, chỉ còn chim muông thú rừng ca hát, sắc hoa nở rộ đất trời không mảy may chút bụi vướng bận.

" Cậu thanh niên đó...có quan hệ gì với con thế Trí Mân ?"

Hạ Cảnh Điềm để mắt tới Tại Hưởng đang được em trai mình chữa trị ở trên giường, lại nhìn vết máu đã khô trên cổ tay Trí Mân.

" Là sếp của con, anh ấy rất tốt."

Trí Mân lo lắng nhìn cậu chữa trị cho hắn, một hồi lâu đã trôi qua nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Mẹ Phác tới gần Tại Hưởng, nhìn vết thương sâu trên bả vai hắn, quan sát thấy sắc mặt biến đổi, mồ hôi đầm đìa, đặt tay lên trán Tại Hưởng.

" Vết thương nhiễm trùng rồi, trước hết phải hạ sốt cho cậu ta trước."

Tại Hưởng trước mắt, nếu không được cứu chữa kịp thời, không chết vì nhiễm trùng cũng chết vì co giật.

" Trí Mân, con ra sau nhà lấy cho mẹ một thau nước ấm."

Trí Mân gật đầu làm ngay. Mẹ Phác mở ngăn kéo tủ, lấy ra nhiều lọ thuốc khác nhau, tất cả đều được làm từ thảo dược, là thuốc cổ truyền. Trí Mân rất nhanh sau đó đem nước vào, mẹ Phác đang dở tay chế thuốc.

" Nước đây ạ."

" Được rồi, ngồi đó đi, để mẹ."

Mẹ Phác ngâm qua một chiếc khăn mềm, nhẹ nhàng lau những vết cát xung quanh miệng vết thương, rồi cả những chỗ nhem nhuốc nữa. Lấy thảo dược xay nhuyễn cho vào vải mỏng, gấp vuông vắn đặt lên trán Tại Hưởng. Từng động tác đều cẩn thận vô cùng, tránh chạm vào vết thương của hắn.

Đem một loại bột màu trắng mềm rắc lên vết thương, Tại Hưởng có phản xạ giật giật bên vai ấy, mi tâm cũng cau lại. Sau đó mẹ Phác khâu lại miệng vết thương, thoa thêm một lượt thuốc nữa cho vết thương mau lành rồi băng bó lại.

Một tay thu dọn đồ đạc, ánh mắt mẹ Phác khẽ ngước lên nhìn Trí Mân. Chăm chú đến vậy, tiểu tử này cảm thấy đau thay người ta rồi.

Đột nhiên nhìn xuống tay Tại Hưởng, thấy một vật rất quen. Chiếc nhẫn này, duy chỉ người của Kim gia mới có được. Kí ức của hai mươi mấy năm về trước bỗng chốc ùa về cùng những hoài niệm. Hạ Cảnh Điềm ngắm chiếc nhẫn rất kĩ, không thể nào lầm được. Lại nhìn gương mặt của người đang nằm đó, không sai, là con trai của Kim Tại Hanh.

Hạ Cảnh Điềm tự hỏi bản thân từ bao giờ lại lơ đệnh đến thế, rõ ràng cha con họ giống nhau như hai giọt nước. Những điều đã cũ, người ta đem bỏ đi, chỉ có Hạ Cảnh Điềm là không như vậy. Ngần ấy thời gian trôi qua, bà vẫn không thể quên được hình bóng người đàn ông ấy. Kim Tại Hanh hằn sâu trong kí ức, khắc lên cái tuổi thanh xuân nghiệt ngã bao điều đẹp đẽ. Không ngờ đến rằng, có một ngày con trai bà lại dưới trướng của con trai Kim Tại Hanh.

Mẹ Phác rời khỏi phòng, Trí Mân vẫn ngồi đó chăm chăm nhìn Tại Hưởng. Hạ Cảnh Điềm nhìn con trai khẽ cười, rồi đặt tay lên vai Trí Mân, nói đùa với cậu một câu.

" Con nhìn mãi cậu ta không tỉnh lại nổi đâu."

" Hả...con sao ?"

Trí Mân ngây ngô nhìn mẹ Phác, lại xoa đầu cười ngốc.

" Mẹ có rất nhiều chuyện muốn hỏi con, đi, chúng ta ra ngoài, để cậu ta nghỉ ngơi."

" Vâng..."

Hai mẹ con khoác tay nhau cùng đi ra vườn hoa sau vườn, nơi đây vừa có hoa lại có cả thảo mộc thơm ngát. Trí Mân đỡ mẹ ngồi xuống ghế, rồi ngồi cạnh mẹ Phác. Nhìn cảnh vật trước mắt, không khoa trương, không bày trí, ấy thế mà thật đẹp. Đôi mắt long lanh như thạch bảo trân quý hướng về phía khu vườn với bao thiết tha.

" Khu vườn này, là mẹ trồng sao ?"

" Có thể cho là vậy. Bởi khi mẹ đến đây ở cùng cậu mợ con, nơi đây hoang sơ vắng lặng, cứ ngỡ là không khai phá gây dựng được gì. Nào ngờ, một thời gian sau cứ kiên trì sửa đất dẹp đường, thế mà lại thành một ngôi làng nhỏ bé xinh xinh. Rồi mẹ cùng cậu mợ con bắt tay vào trồng hoa, nhà ta vốn theo nghề y từ trước, kết hợp trồng thêm vài loại thảo dược, khu vườn này đem lại nhiều lợi ích lắm."

Hạ Cảnh Điềm nhìn về phía vườn hoa, ánh mắt đầy ắp những yêu thương, có thể hiểu công sức cùng tình yêu dành cho khu vườn này lớn cỡ nào.

" Mân, thời gian qua, ông ta đối xử với con có tốt không ?"

Người mà mẹ Phác đang đề cập đến không ai khác chính là Phác Trí Khương. Khi chuyển về đây sống, trong lòng bà thấp thỏm không thôi, chỉ lo bên ấy không cho Trí Mân một cuộc sống tốt.

" Con là con trai duy nhất ở cái nhà đó, họ còn có thể ngược đãi con sao ?"

Trí Mân mỉm cười, nắm lấy bàn tay mẹ Phác.

Thank for reading

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro