Chương 30 : Tâm sự với mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thật tốt, mẹ ra sao cũng được, chỉ sợ họ đối xử không tốt với con."

" Mẹ yên tâm, Phác Trí Mân của mẹ, không ai có thể bắt nạt được..."

Trí Mân nói đến đây khoé môi khẽ giật nhẹ. Bỏ sót Kim Tại Hưởng rồi. Chính xác thì ngoài Tại Hưởng ra không ai có khả năng dồn cậu vào đường cùng.

Hạ Cảnh Điềm nhìn con, tình yêu thương con tha thiết đặt vào đâu cho đủ. Trí Mân nói tiếp.

" Với lại, con rời Phác gia rồi. Hiện tại mà nói, ngoài cái họ Phác này ra, con chẳng còn gì dính líu đến nhà họ nữa."

Thấy con trai mình thản nhiên vô cùng, Hạ Cảnh Điềm có chút ngạc nhiên. Biết rằng Trí Mân có thể lo cho bản thân, nhưng nếu rời khỏi Phác gia còn có thể đi nơi nào khác sao ? Huống chi ở Phác gia Trí Mân vẫn là đứa con trai độc nhất, không lẽ nào Phác Trí Khương lại để Trí Mân rời đi dễ dàng như vậy.

" Con nói sao ?"

" Con nói là, con rời Phác gia rồi."

Trí Mân nhấn mạnh cho mẹ hiểu.

" Sao lại vậy ? Ông ta cứ như vậy để con đi sao ?"

" Con trai mẹ thời gian qua đã làm được rất nhiều thứ. Tập đoàn Phác cũng là do con quản một phần, mọi hoạt động của công ty đều do con là người đảm nhiệm. Nếu theo lẽ bình thường, ông ta sẽ không để con đi như vậy."

Trí Mân nói xong liền nghĩ đến Tại Hưởng. Thời gian trước đó cứ ngỡ rằng việc xui xẻo nhất trên đời chính là bị Tại Hưởng bắt về Kim gia. Nhưng sau khi nghe câu chuyện của cậu kể, thì việc rời khỏi Phác gia là điều đúng đắn hơn bất cứ điều gì. Chỉ trách là mang cái thân phận bị gán đi để trả nợ.

" Người đàn ông trong đó, không đơn giản chỉ là sếp của con, anh ấy là người đưa con từ Phác gia về Kim gia."

Không còn ngờ vực nào hết, quả thực người kia là con trai của Kim Tại Hanh. Hạ Cảnh Điềm không biết nên nói sao mới phải lẽ, trái đất này cũng thật tròn, con trai bà lại gặp con trai tình đầu của bà.

" Bằng cách nào thế ?"

" Trí Khương ông ta hại chết người của Tại Hưởng, anh ấy nói muốn mạng đổi mạng, nhưng nhất quyết muốn người đó là con, không phải bất kì đứa ai khác."

Mẹ Phác rơi vào trầm tư, có lẽ Tại Hưởng đã biết gì đó về mối quan hệ của bà với Kim Tại Hanh. Muốn xác nhận thì phải đợi Tại Hưởng tỉnh lại mới rõ được. Hạ Cảnh Điềm cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với Tại Hưởng, dù bất kì lí do nào, phải đảm bảo được Trí Mân luôn toàn, tâm vui vẻ, bà mới yên tâm giao con mình cho Tại Hưởng.

" Mẹ đang nghĩ gì vậy ?"

Trí Mân quơ quơ tay, bà lắc đầu phủ nhận.

" Đang nghĩ xem nên cảm thán con trai mẹ như thế nào thôi."

Hai mẹ con cùng cười. Chưa bao giờ cậu cảm thấy hạnh phúc như giờ phút này đây. Sau khi gặp mẹ mới phát hiện ra rằng, hạnh phúc cũng chỉ đơn thuần là vậy.

" Tại Hưởng là người như nào ?"

Mẹ Phác đột nhiên hỏi, Trí Mân cũng không lưỡng lự mà nói hết.

" Nghiêm khắc, nóng tính, trầm mặc đến đáng sợ....nhưng cũng cực kì chu đáo."

Hạ Cảnh Điềm đem những nét tính cách mà Trí Mân vừa kể khi nãy so với tính tình của Kim Tại Hanh.

Khác nhau một trời một vực !

Nghĩ đến Kim Tại Hanh mà nói, mẹ Phác quả thực có những điều không thể quên.

Kim Tại Hanh là hình mẫu lý tưởng của biết bao người. Người đàn ông ấy ôn nhu đến mức Hạ Cảnh Điềm cả đời cũng không thể tìm được ai khác thay thế được. Dịu dàng đến từng phút giây, si mê đem tất cả những cử chỉ dù nhỏ nhất của Hạ Cảnh Điềm khắc vào trong trí nhớ. Cái người mà trong suốt những năm tháng ở bên, Hạ Cảnh Điềm không thể tìm ra ở người đàn ông đó một giây tức giận. Hạ Cảnh Điềm của tuổi hai mươi mốt từng cho rằng, điều may mắn nhất cuộc đời là có Kim Tại Hanh bên cạnh. Nhưng Hạ Cảnh Điềm của năm hai mươi ba tuổi không như vậy, năm ấy Hạ Cảnh Điềm mất đi một thanh xuân.

" Con về Kim gia được bao lâu rồi ?"

" Để con nhớ xem...gần hai tuần rồi."

" Vậy mà con đã vội cho rằng Tại Hưởng là người chu đáo sao ?"

Đã từng có một Hạ Cảnh Điềm mất ba năm để khẳng định Kim Tại Hanh là người đàn ông tuyệt vời nhất.

Trí Mân không hiểu ý của mẹ Phác, nhưng cậu tin chắc những lời này của cậu hoàn toàn đúng.

" Mẹ biết tại sao anh ấy rơi vào cái tình thế khổ sở này không ?"

Mẹ Phác không trả lời, chỉ mong chờ những lời tiếp theo của cậu.

" Là do con. Con tự ý rời khỏi Kim gia, muốn đi lên khu vực này tìm mẹ. Không ngờ là bị đám người quái dị trên núi bắt giữ, Tại Hưởng vì cứu con mà thành ra nông nỗi này."

Nếu nó cậu ta không có tình cảm với con là nói sai, nhưng là loại tình cảm nào thì mẹ không rõ.

" Đi theo mẹ."

Mẹ Phác dẫn Trí Mân đi vào phòng thuốc, Trí Mân thích thú hít hương thảo dược nhẹ nhàng.

Mẹ Phác đưa cho cậu tấm khăn khác, bên trong có thảo dược hạ sốt rồi dặn dò.

" Nhúng qua với nước ấm, vắt cho khô, thay thuốc cho cậu ấy."

Trí Mân gật đầu đã hiểu, rồi đi vào phòng Tại Hưởng.

Thank for reading

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro