Chương 31 : Em ở đây với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thị trấn này, những thứ vật liệu vốn dùng để xây nhà như cát đá xi măng không được sử dụng đến. Hầu hết các ngôi nhà đều được dựng bằng gỗ, nhà này nối tiếp nhà kia, san sát cạnh nhau. Ngôi nhà này cũng không ngoại lệ.

Được làm bằng gỗ nhưng cách thiết kế vô cùng chắc chắn tinh xảo. Trí Mân càng nhìn càng không ngớt lời thán phục cậu mình. Ngôi nhà này cũng có hai tầng, một phòng khách ở dưới, cạnh phòng khách là một phòng ngủ. Phía trên còn có thêm ba căn phòng khác, dĩ nhiên một là của mẹ cậu, còn hai phòng kia để trống cho người bệnh cần ở lại theo dõi.

Phía sau nhà có nhà bếp, vườn hoa và một cái ao nhỏ được đào sâu. Tất cả đều khác xa với chốn phồn hoa nơi thành phố đầy bụi bặm, giản dị tinh tế đến từng chút một.

Đẩy nhẹ cửa bước vào, Tại Hưởng vẫn chưa tỉnh lại. Trí Mân lấy tấm khăn đắp đã hết nhiệt trên trán hắn xuống. Gương mặt hắn biểu hiện tốt hơn rồi, không còn nhợt nhạt như ban sáng.

Này mới giống lão đại của cậu chứ.

Đặt bàn tay nhỏ lên trán Tại Hưởng, quả thực nhiệt độ đã giảm đi ít nhiều, có chuyển biến tốt.

Đem tấm khăn mới nhúng qua nước ấm rồi vắt khô như lời mẹ Phác dặn, Trí Mân vén gọn những lọn tóc mái của Tại Hưởng sang bên, đặt tấm khăn lên trước.

" A...ha ?"

Bàn tay to lớn quen thuộc ấy nắm lấy cổ tay Trí Mân. Cậu dù không phải đang làm điều gian ác gì cũng bị giật mình.

" Lão đại, anh tỉnh rồi sao ?"

Trí Mân mừng rỡ nhìn hắn. Cứ ngỡ phải một lúc rất lâu sau hắn mới tỉnh lại. Nhưng tại sao hắn cứ im lặng mãi như thế.

" Lão đại, anh ổn chứ ?"

" Lão đại, anh nghe tôi nói không ?"

" Lão đại, tôi gọi mẹ cho anh nhé ?"

Tại Hưởng giữ tay Trí Mân chặt hơn, cứ giữ mãi như vậy cũng chưa có ý muốn buông. Trí Mân nhìn hắn, Tại Hưởng biết, nếu hắn không chịu mở miệng thì nhất định Trí Mân sẽ đi gọi mọi người vào.

" Từ bao giờ em lại được phép hỏi tôi nhiều như vậy ?"

Tại Hưởng sau khi tỉnh dậy bỗng nhiên đổi cách xưng hô với cậu khiến Trí Mân có chút bối rối. Cũng không phải cảm kích cậu đến mức có cảm tình rồi chứ.

Trí Mân khó xử bặm môi. Cũng vì thấy Tại Hưởng tỉnh lại nên có phần kích động.

" Xin lỗi, tôi lo cho anh nên mới vậy..."

Tại Hưởng thấy Trí Mân vừa hỏi hắn dồn dập, bây giờ đã trở thành mèo nhỏ lúng túng. Cánh tay vươn ra phía trước, một động tác nhỏ kéo Trí Mân đổ người lên ngực hắn.

" Lão đại...anh làm gì vậy ?"

Ở cái khoảng cách này, gần quá rồi. Một động tác này thôi cũng đủ hiểu, hắn không những đã đỡ hơn rất nhiều mà sức lực hồi phục không kém. Trí Mân hết sức cẩn thận chống tay lên cơ ngực rắn chắc kia, nếu không cẩn thận sẽ vô tình chạm vào vết thương trên vai hắn. Nghĩ đến đây một chút xê dịch cũng không dám.

" Em ở đây với tôi là đủ rồi, không cần thêm ai khác."

Làm ơn đi lão đại của tôi ơi, anh đừng thay đổi như vậy, kẻ không yếu bóng vía như tôi cũng vì mấy lời này của anh mà dựng tóc gáy rồi.

" Lão đại, anh đừng ngang ngược như vậy...vết thương này của anh phải theo dõi kĩ. Với lại miệng vết thương rất sâu, cần phải chú ý nhiều..."

Trí Mân cứ như một đứa trẻ đang trả bài, nói nhiều như vậy Tại Hưởng cũng không đặt vào tai.

" Đồ chết tiệt như tôi cũng khiến em quan tâm nhiều như vậy à ?"

Đồ chết tiệt sao ?

Trí Mân ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Sáng nay do hắn ngất lịm trên đường đi, Trí Mân trách móc hắn nhiều vô kể, còn gọi hắn là đồ chết tiệt. Giờ nghĩ lại mới thấy 17 năm học vấn cũng không thấm nổi câu " cái miệng hại cái thân " như giây phút này.

" Lão đại..."

" Hửm ?"

Tại Hưởng ranh ma, cong khoé môi chờ đợi lời giải thích từ Trí Mân. Sống trên đời hai mươi bảy năm, chưa một ai dám gọi hắn là đồ chết tiệt như Trí Mân.

" Lúc đó tôi rối quá thành ra lời lẽ không được đúng đắn, với lại cũng do anh doạ tôi..."

" Trốn khỏi Kim gia, gọi tôi là đồ chết tiệt. Trí Mân, tôi cho em tự chọn một hình phạt thích đáng."

Tại Hưởng cảm thấy sau khi tỉnh lại việc trêu chọc Trí Mân là điều thú vị nhất.

" Lão đại à, tôi không cố ý mà, anh đừng phạt tôi, tôi biết lỗi rồi."

" Không phạt em lần này sẽ còn có lần sau. Không coi lời tôi nói ra gì sao ?"

Lần này là hắn giận thật. Hắn đã tìm mọi cách để bảo vệ cậu, mấy năm phấn đấu của hắn chỉ để đón cậu về Kim gia. Tại Hưởng không muốn cậu xảy ra bất cứ chuyện gì cả, cậu thì luôn tìm cách trái lời hắn.

" Tôi biết sai rồi, sau này lúc nào cũng nghe lời anh mà."

" Sau khi trở về đi vận động cơ thể đi. Nếu em không muốn ngoan ngoãn ở nhà như vậy, tôi cho phép em đi."

Trí Mân nghĩ ngay đến viễn cảnh bị đưa đến trại huấn luyện để dạy dỗ một phen. Mấy nơi liên quan đến Tại Hưởng, tưởng tượng thôi cũng thấy lạnh sống lưng.

Thank for reading

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro