Chương 32 : Năn nỉ vô ích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lão đại à, tôi biết lỗi rồi. Anh để tôi đến đó rồi, mấy người họ không biết sẽ biến tôi thành cái loại khổ sở nào. Lão đại..."

Trí Mân tha thiết gọi tên Tại Hưởng, ánh mắt khẩn cầu van nài hắn thay đổi ý định.

" Một mình lên núi còn được, nhóm người kia không làm em sợ đến vậy chứ !"

Tại Hưởng nhàn nhạt phớt lờ Trí Mân. Mấy lời năn nỉ này của Trí Mân đối với hắn là vô ích. Trí Mân đột nhiên nghĩ ra một sáng kiến, dù có hơi mạo hiểm nhưng vẫn muốn thử.

" Lão đại, hay là anh đến đó cùng tôi đi."

Nói một cách sâu xa hơn là Tại Hưởng sẽ là người huấn luyện trực tiếp của cậu. Sau những chuyện xảy ra hôm qua, Trí Mân phát hiện ra rằng, Tại Hưởng luôn nghiêm khắc với cậu nhưng không hề muốn làm tổn thương cậu. Đám người kia sẽ không tha cho cậu, nhất là khi lão đại của bọn họ do cậu mà bị thương. Cách tốt nhất là ngỏ lời muốn cùng hắn đến đó.

" Không."

Đâu cần phải dứt khoát như vậy chứ ?

" Lão đại à..."

" Tôi không kiềm chế được hành động của mình với em, tốt nhất là giao cho bọn họ."

Nói vậy là sao chứ, cái gì mà không kiềm chế được, cậu cũng đâu phải kiểu tiểu bạch ngây thơ câu dẫn hắn.

Tại Hưởng như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, búng lên trán Trí Mân cái chóc.

" Tôi không có kiên nhẫn với em."

Cậu hiểu hàm ý trong câu nói này của hắn rồi. Trí Mân thông minh, điều này không nói đến, nhưng về mặt thể lực, vũ khí, võ công, mấy cái này đều không biết. Một con người hoàn thiện như hắn, không có kiên nhẫn huấn luyện cậu.

" Được rồi, tôi sẽ đến đó."

Trí Mân ngồi thẳng dậy, cũng không buồn thuyết phục Tại Hưởng nữa, kết quả cuối cùng vẫn bằng không.

" Đừng phóng đại hoá mức độ của nơi đó, không đáng sợ vậy đâu."

Chỉ đáng sợ hơn vậy thôi. Làm như cậu là đứa trẻ lên ba, dù không biết nhiều nhưng cũng không phải là không biết.

" Trí Mân, ra ăn trưa thôi con."

Hạ Cảnh Điềm bước vào, thấy Tại Hưởng đã tỉnh lại, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Dù không phải là máu mủ ruột thịt của bà, nhưng Tại Hưởng mang dòng máu của người đàn ông cả đời bà thương nhất.

" Tôi có nấu cháo cho cậu, ăn no rồi uống thuốc."

Tại Hưởng chăm chú quan sát mẹ Phác. Những thắc mắc bấy lâu nay trong lòng hắn cũng được giải đáp, chẳng trách ba hắn lại si mê người phụ nữ này đến vậy.

" Tôi không ăn được cháo."

" Vậy anh dùng bữa cùng mọi người đi."

Tại Hưởng gật đầu.

Cuối chiều, ánh hoàng hôn đẹp đẽ chiếu xuống mặt ao một màu đỏ thắm. Cách đây hai tiếng trước, Giai Thành có tìm đến, muốn đưa Tại Hưởng trở về Kim gia tĩnh dưỡng. Hắn lệnh cho Giai Thành dẫn người trở về, Tại Hưởng đồng ý với Trí Mân ở lại đây thêm vài ngày để theo dõi, khi nào vết thương hồi phục hẳn sẽ gọi cho Giai Thành. Ý Tại Hưởng đã quyết, biết chẳng thể thay đổi được, Giai Thành liền đưa người rời đi.

Khi nãy Trí Mân cùng mợ đi đón hai đứa cháu vẫn chưa về. Hạ Điền Nghiên, tức cậu của Trí Mân, cũng đi chữa bệnh cho mọi người, căn nhà giờ đây chỉ còn lại hai người là hắn và mẹ Phác.

Tại Hưởng trầm ngâm nhìn về phía khu vườn thảo dược. Hắn trưởng thành theo từng ngày, gắn liền với Kim gia, nơi mà ai ai cũng vội vã. Cuộc sống của hắn chưa bao giờ thư thả chậm rãi như lúc này.

" Cậu là con trai của Kim Tại Hanh sao ?"

Hạ Cảnh Điềm cất lời. Dáng vẻ này của Tại Hưởng nhìn lâu sẽ thấy hình bóng của Kim Tại Hanh, càng nhìn càng thấy cô đơn.

Trước đây, Kim Tại Hanh không ít lần kể với bà về cuộc sống với thân phận là người thừa kế của Kim gia. Chẳng khác nào ngồi trên ngai vàng định sẵn, lạnh lẽo vì chỉ có một mình, đáng sợ vì lúc nào cũng phải sống trong tình trạng cảnh giác. Bà nghĩ Kim Tại Hưởng cũng vậy.

" Dì biết rõ rồi còn hỏi."

Tại Hưởng chớp mắt, một mực hướng về cảnh đẹp phía trước.

" Cậu biết tôi là ai chứ ?"

" Dì là cái người phụ nữ mà ba tôi đến khi trút hơi thở cuối cùng cũng không quên."

Lúc Kim Tại Hanh mất, Hạ Cảnh Điềm ở nơi đồng bằng cũng không hay biết. Chỉ thấy lồng ngực có chút khó thở, bức bối vô cùng. Vài ngày sau mới hay tin.

" Ông ấy nói gì với cậu sao ?"

" Dì biết không, mẹ tôi suốt ngần ấy thời gian cũng không thể có được một vị trí trong trái tim ông ấy. Nếu là người khác, khi thấy sẽ rất căm phẫn, nhưng tôi thì khác. Tôi thà nhìn mẹ tôi cố gắng hoàn thành vài trò của một người vợ tốt còn hơn là thấy mẹ tôi nhận sự thương hại của ông ấy."

" Ông ấy đã nói gì với cậu sao ?"

" Phải đón Phác Trí Mân về, nhất định phải đưa Phác Trí Mân về Kim gia. Vậy đấy."

Kim Tại Hanh yêu Hạ Cảnh Điềm, yêu đến tận những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Khi ấy biết tin Hạ Cảnh Điềm mất tích, Kim Tại Hanh đã hứa với bản thân rằng thời gian sau này sẽ chăm sóc Trí Mân thật tốt, sẽ không để Hạ Cảnh Điềm phiền lòng.

Thank for reading

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro